tươi rói. Một đam mê trần trụi. Phải trao mình cho nỗi đau đó. Phần tôi, tôi
trao mình cho nó. Tôi sẽ không nói rằng tôi không bao giờ nghi ngại, cũng
không do dự. Tôi cũng cần phải có, phần tôi, đủ dũng cảm để thoát khỏi sự
chi phối của thời tôi, ngôn ngữ của nó và các xúc cảm của nó. Chỉ có một
con đường duy nhất: yêu con người. Người mạnh và người yếu, người
không đủ tự tin và người bất nhẫn. Người tất tử và người bất tử. Người
khác.
Tôi đang theo học chính tình yêu đó.