đại học y, dù nó rất muốn. Hàng nhiều chục năm sau, cứ nhắm mắt, là tôi
lại thấy tất cả. Mùa xuân. Chúng tôi đi qua cánh đồng nơi vừa diễn ra một
trận đánh, chúng tôi tìm những người bị thương. Cánh đồng bị giẫm nát
hoàn toàn. Tôi gặp hai xác người: một người lính Nga và một người lính
Đức. Cả hai đều trẻ. Họ nằm trong lúa mì còn xanh và nhìn lên trời. Trên
người họ còn chưa thấy dấu ấn của cái chết. Họ nhìn trời. Tôi còn nhớ
những đôi mắt ấy...
Olga Vassilievna:
Còn về phần tôi, tôi nhớ về những ngày cuối cùng của chiến tranh.
Chúng tôi đang đi ngựa - bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng nhạc không biết
phát ra từ đâu. Một cây vĩ cầm. Vậy đó, đấy là ngày chiến tranh kết thúc
đối với tôi, không phải ngày Chiến thắng, khi mọi người bắn lên trời và ôm
hôn nhau. Mà là khi tôi nghe tiếng vĩ cầm. Đấy là một phép lạ, đột ngột!
Cứ như tôi vừa tỉnh giấc. Đối với tất cả chúng tôi dường như sau chiến
tranh, sau bao nhiêu dòng thác nước mắt, cuộc sống sẽ đẹp. Tuyệt diệu.
Chúng tôi ngỡ từ đây mọi người sẽ tốt, mọi người sẽ yêu nhau. Sẽ trở thành
anh em và chị em. Chúng tôi chờ đợi ngày ấy biết bao nhiêu... Ngày Chiến
Thắng! Và thật sự đó là một ngày tuyệt vời.
Trời đất dường như cũng cảm nhận được những gì đang diễn ra trong
tâm hồn chúng tôi. Trời đất cũng hòa cùng chúng tôi. Đột nhiên chúng tôi
nói về tương lai! Về tình yêu. Suốt thời chiến tranh, mỗi ngày tôi đều nghĩ:
hôm nay chúng ta đã chôn bao nhiêu là người! Chúng ta làm biến đi bao
nhiêu là người! Những con người trẻ trung thế. Đẹp đẽ và khỏe mạnh thế.
Tôi sợ chết đi mà không kịp sinh ra một đứa bé con. Không kịp để lại một
dấu vết trên trái đất.
“Tôi muốn yêu...”