anh hùng ca! Anh hùng ca!”(Tatiana Arkadevna Smelianskaïa, nhà báo
quân đội).
Họ mở to mắt...
NHỮNG ĐÔI GIÀY CÓ CỔ VÀ NHỮNG CÁI CHÂN GỖ CHẾT TIỆT
“Trước chiến tranh tôi sống hạnh phúc. Cùng bố và mẹ. Bố tôi đã tham
gia chiến tranh Phần Lan. Ông trở về mất một ngón tay và tôi luôn hỏi ông:
“Bố ơi, chiến tranh để làm gì thế?”
Nhưng rồi chẳng bao lâu chiến tranh xảy ra, tôi chưa đủ lớn cho ra lớn.
Tôi phải tản cư ra khỏi Minsk. Người ta dẫn chúng tôi đến Saratov. Ở đấy
tôi làm việc trong một nông trang tập thể. Một hôm ông chủ tịch Xô viết
làng triệu tập tôi đến:
“Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô, con gái của tôi.”
Tôi ngạc nhiên;
“Thế bác nghĩ gì ạ?
- Ôi, giá mà tôi không phải kéo lê cái chân gỗ khốn khổ này! Mọi sự đều
do cái chân gỗ chết tiệt này.”
Tôi cứ đứng ngơ ra đó, chẳng hiểu gì cả. Ông nói thêm:
“Chúng tôi vừa nhận được một cái giấy, chúng tôi phải cử hai người ra
trận mà tôi chẳng có ai để gửi cả. Tôi sẽ tự mình đi nếu không có cái chân
gỗ chết tiệt này. Còn cô, thì không thể, cô là một người tản cư. Nhưng cũng
có thể cô vẫn cứ nhận? Tôi chỉ có hai cô gái: cô và Maria Outkina.”
Maria là một cô gái cao lớn, rất cân đối, tôi thì chẳng được thế. Tôi rất
xoàng.
“Cô đồng ý không?”
- Nhưng tôi có được phát xà cạp không?
- Chúng tôi rách rưới: cô nghĩ chúng tôi còn kịp mang theo hành lý sao!