ông. Cam nhông, cô biết đấy, thì cao, đấy là những chiếc xe cứu thương đặc
biệt. Cứ mà trèo lên nóc xem! Thử xem!...”
Vera Vladimirovna Chevaldycheva,
thượng úy, bác sĩ phẫu thuật
“Họ cho chúng tôi các toa tàu... Tàu hàng. Chúng tôi là mười hai cô gái,
còn lại toàn đàn ông. Chạy được mười cây số rồi tàu dừng. Thêm mười đến
mười lăm cây số và người ta lại đặt chúng tôi vào một đường ray vào kho.
Không có nước, không có toa lét. Cô thấy cảnh thế đấy?
Ở chỗ dừng, đám đàn ông đốt một đống lửa trại. Họ giũ quần áo của họ
lên đấy để giết rận, họ làm khô người.
Nhưng chúng tôi, làm thế nào? Chúng tôi chạy vào sau một cái hầm để
cởi quần áo. Tôi có một chiếc áo pull đan: không một mắt nào, không một
milimét len nào không có côn trùng. Tôi buồn nôn khi nhận ra. Nhưng tôi
sẽ không ra đấy mà rán các con rận của tôi với đám đàn ông! Tôi quá thẹn.
Tôi ném chiếc áo pull và mặc váy nhỏ. Ở một ga khác, một người phụ nữ
đã cho tôi một áo chandail và một đôi giày cũ. Chúng tôi đi tàu, rồi đi bộ
lâu. Trời giá. Tôi vừa đi vừa cầm một cái gương soi nhỏ, để kiểm tra xem
má tôi có nẻ không. Đến tối, tôi nhận ra là hai má tôi bị cóng. Tôi thật dốt...
Tôi nghe nói má khi bị cóng thì trắng bạch ra. Mà má tôi thì đỏ rực. Tôi tự
nhủ, rốt cục, lúc nào cũng bị nẻ là tốt. Nhưng hôm sau, hai má tôi đen sì..
Nadejda Vassilievna Alexeïeva,
binh nhì, điện báo viên
“Trong số chúng tôi có nhiều cô gái đẹp. Một hôm chúng tôi đi tắm và
bên cạnh có một tiệm làm tóc mở cửa. Thế là đứa này nhìn đứa kia, chúng
tôi đã vào làm mi. Ông chỉ huy đã cho chúng tôi một trận! “Các cô đến đây
tham gia chiến tranh hay đi khiêu vũ?” Chúng tôi khóc suốt đêm, và xát lên