- Tôi nghĩ là tôi chẳng bao giờ quen được. Vừa chợp mắt là nghe hét lên:
“Đứng dậy!” Và như có một trận gió thổi bay chúng tôi khỏi giường.
Chúng tôi bắt đầu mặc quần áo, chỉ có điều phụ nữ nhiều quần áo hơn đàn
ông, và thế là một thứ gì đó rơi khỏi tay ta, rồi một thứ khác. Cuối cùng ta
chạy ra phòng gửi áo khoác, thắt lưng cầm tay. Ta vừa chạy vừa chộp vội
cái áo khoác và lao đến chỗ để vũ khí. Ở đấy, ta tròng một cái túi vải vào
chiếc xẻng, ta buộc bao đạn lên đó, và ta cài cúc thật nhanh. Rồi ta nắm lấy
khẩu súng của mình, vừa chạy vừa đóng quy lát lại, và ta thực sự lao một
mạch từ tầng năm xuống đến đất. Một khi đã vào hàng, ta chỉnh đốn trang
phục được chừng nào tốt chừng ấy. Và để làm tất cả các thứ ấy, họ cho ta
chỉ có vài phút.
Nhưng chuyện sau đây là khi tôi đã ở ngoài mặt trận. Đôi ủng của tôi lớn
hơn ba số, mũi nó cong lại và cáu bùn. Bà chủ nhà tôi đóng quân, mang cho
tôi hai quả trứng: ”Cầm lấy mà đi đường, cô gầy thế này khéo đến gãy đôi
người đi mất.” Và tôi, nhẹ nhàng, để bà không nhìn thấy, tôi đập các quả
trứng, vốn rất nhỏ, tôi đánh đôi ủng của tôi. Tất nhiên, tôi thích ăn hơn, hai
quả trứng ấy, nhưng cái tính đàn bà của tôi nó mạnh hơn: tôi muốn thanh
lịch. Cô không biết thế nào là chuyện cái áo bành tô nó cọ vào da, cũng
không biết tất cả những thứ ấy nó mới nặng làm sao, nó rất là đàn ông, và
cái thắt lưng, và tất cả, tất cả. Tôi chỉ ghét hơn mọi thứ là cái chăn nó cứ cọ
vào cổ và rồi đôi ủng chết tiệt ấy. Bước đi của chúng tôi thay đổi, mọi thứ
thay đổi...
Tôi nhớ là chúng tôi buồn. Lúc nào cũng buồn...”
Stanislava Petrovna Volkova,
thiến úy, phân đội trưởng công binh
“Không dễ biến chúng tôi thành lính... Chẳng hề đơn giản.
Chúng tôi nhận bọc đồ của mình. Thượng sĩ lệnh cho chúng tôi xếp
thành hàng: