“Mũi chân một hàng thẳng!”
Chúng tôi chỉnh tư thế. Mũi các đôi ủng của chúng tôi tuyệt đối thẳng
hàng, nhưng người chúng tôi thì lại tụt về phía sau xa vì ủng của chúng tôi
toàn số 41,42.
Thượng sĩ nhắc lại:
“So thẳng mũi giày, cho đúng hơn!”
Rồi ông ra một lệnh khác:
“Học viên sĩ quan, ngực ngang ngực người thứ tư bên trái!”
Tất nhiên, với các cô gái, thế này thì không ổn rồi, ông bèn hét to:
“Các cô độn thứ gì trong túi áo varơi thế?”
Chúng tôi phá lên cười.
“Không được cười nữa!” ông thượng sĩ gào lên.
Để dạy chúng tôi học chào theo lối quân sự đúng cách và không do dự,
ông buộc chúng tôi chào bất cứ thứ gì, một cái ghế, một tấm áp phích treo
tường. Ôi, ông đến toát mồ hôi với chúng tôi!
Tôi không biết trong một thành phố nào đó, một hôm người ta dẫn chúng
tôi đi tắm. Chúng tôi đến nơi, đi đều bước. Đàn ông đi vào khu vực dành
cho họ và chúng tôi vào khu vực dành cho chúng tôi. Những người phụ nữ
vừa nhìn thấy chúng tôi, đã hét lên, mỗi người đều tìm cách che tình trạng
của thân thể mình: “Ôi! Lính!” Nhìn dáng chúng tôi, không thể đoán ra
chúng tôi là con trai hay con gái: chúng tôi cắt tóc và mặc quân phục. Một
lần khác, chúng tôi đi vào nhà tắm công cộng, và lập tức những người phụ
nữ đã chạy đi tìm một viên cảnh sát.
“Trong trường hợp này, chúng tôi phải đi đến đâu?” chúng tôi hỏi anh ta.
Anh ta quay lại phía những người phụ nữ đã đi tìm anh, nói giận dữ:
“Họ là con gái cơ mà!
- Thế mà anh còn bảo là con gái!