tìm suất ăn dự trữ của cậu. Cậu muốn ăn, trước khi chết. Chúng tôi đã được
nhận các suất ăn trước khi vượt qua hồ. Tôi muốn băng cho cậu, nhưng cậu
thì cứ tiếp tục lục trong cái túi dết và không muốn nghe gì hết: đàn ông, rất
kỳ quặc, chịu đói rất kém: đói, là nỗi ám ảnh của họ, ám ảnh hơn cả cái
chết...
Còn tôi, đây là điều còn lại trong tâm trí tôi... Lúc đầu, ta sợ chết... Ám
ảnh vừa bởi ngạc nhiên vừa bởi tò mò. Và mệt mỏi đến mức cả cái này lẫn
cái kia đều xóa mờ đi. Lúc nào cũng mấp mé sát ranh giới của sức mình.
Quá cả ranh giới ấy nữa. Chỉ còn lại một nỗi sợ, sợ mình xấu xí tệ hại sau
khi đã chết. Một nỗi sợ rất con gái... Sợ bị xé nát người ra bởi một quả pháo
và bị xé thành từng mảnh... Tôi đã biết thế là thế nào... Tôi đã từng nhặt
những mảnh ấy..
Sofia Konstantinovna Doiubniakova,
cáng thương
“Mưa không dứt... Chúng tôi chạy trong bùn, chúng tôi ngã trong bùn ấy.
Kẻ bị thương, người bị giết. Chúng tôi không hề muốn chết trong cái đầm
lầy này! Một đầm lầy đen. Thử hỏi làm sao một cô gái có thể nằm ở đó?...
Và một lần khác, trong rừng Orcha, tôi thấy những bụi anh đào dại. Và
những đóa hoa xuyên tuyết xanh. Cả một khu rừng thưa xanh da trời...
Hạnh phúc được chết giữa những bông hoa như vậy! Được nằm dài ở đấy...
Tôi hẵng còn gà tồ, tôi mới mười bảy tuổi... Tôi đã hình dung cái chết như
thế đó...
Tôi nghĩ chết thì cũng giống như là bay đi đâu đó. Nhưng để làm điều
đó, thì tôi cần cái đẹp... cần một cái gì đó có màu xanh thật sâu. Hay xanh
da trời...”
Lioubov Ivanovna Osmolovskaïa,
binh nhì, trinh sát