“Trung đoàn chúng tôi toàn nữ... được bay ra mặt trận tháng Năm 1942...
Người ta cho chúng tôi những chiếc máy bay “Po-2”. Một loại máy bay
nhỏ, bay không được nhanh. Chỉ bay thấp, thậm chí thường rà sát đất. Cách
mặt đất hai ngón tay! Trước chiến tranh, nó chỉ dùng để huấn luyện những
người trẻ tuổi trong các câu lạc bộ bay, nhưng không ai ngờ có ngày nó sẽ
được sử dụng vào mục đích quân sự. Máy bay có bộ khung bằng gỗ, hoàn
toàn là ván ép, bên trên căng vải bông mịn. Một loại the, có thể gọi thế. Chỉ
cần trúng một phát là bùng lửa và nó cháy trên không trước khi chạm đất.
Như một que diêm. Bộ phận duy nhất hơi chắc một chút là động cơ, một
cái M-II. Khá lâu về sau, vào cuối chiến tranh, người ta mới trang bị dù cho
chúng tôi và bố trí một khẩu súng máy cạnh người lái. Trước đó, trên máy
bay không hề có vũ khí. Bốn quả bom đeo dưới cánh, chấm hết. Ngày nay,
người ta sẽ gọi chúng tôi là kamikaze
, và có thể chúng tôi là kamikaze
thật. Vâng! Chúng tôi quả đúng là như vậy! Nhưng Thắng lợi được coi là
quan trọng hơn cuộc sống của chúng tôi. Thắng lợi!
Cô hỏi làm sao chúng tôi đã đứng vững được? Tôi sẽ trả lời cô...
Trước khi về hưu, tôi bị ốm, vì chỉ cần nghĩ đến chuyện không làm việc
nữa. Vả chăng cũng vì thế, đã quá năm mươi tuổi, tôi vẫn trở lại đại học.
Tôi trở thành nhà sử học. Trong khi suốt đời, tôi là nhà địa chất. Chỉ có
điều, một nhà địa chất tốt thì bao giờ cũng ở trên thực địa, mà tôi thì không
còn đủ sức. Một vị bác sĩ đến, ông làm điện tâm đồ cho tôi rồi ông hỏi:
“Bà bị nhồi máu cơ tim bao giờ?
- Nhồi máu cơ tim nào?
- Tim bà đầy vết sẹo.”
Nhưng những vết sẹo ấy hẳn là một kỷ niệm chiến tranh. Khi bạn bay
trên mục tiêu, bạn run từ đầu đến chân. Toàn bộ cơ thể rung lên trong một
cơn ớn lạnh, bởi vì bên dưới, là địa ngục: các máy bay cường kích bắn vào
bạn, súng phòng không bắn vào bạn. Nhiều cô gái đã buộc phải rời trung
đoàn, họ không chịu nổi. Chúng tôi bay đêm. Có lúc, đã định hoạt động cả