Tôi nói chuyện tuổi thơ của tôi... Vì tôi không muốn nói ngay đến máu...
Chúng tôi đến Moskva vào tháng Chín năm 1942. Người ta chở chúng
tôi chạy vòng suốt trọn một tuần trên đường vành đai. Ở mỗi chặng dừng,
Kountsevo, Perovo, Otchakovo, v.v…, các cô gái xuống tàu. Những “người
mua hàng”, như cách người ta gọi, đến, những người chỉ huy của các đơn
vị và các binh chủng, và thuyết phục chúng tôi thành xạ thủ bắn tỉa, cáng
thương, nhân viên phát thanh... Nhưng tất cả những thứ đó không hấp dẫn
tôi. Cuối cùng, trong cả đoàn tàu, chúng tôi chỉ còn lại mười ba người. Họ
dồn chúng tôi vào một toa tàu hàng được bố trí lại để chở quân đội. Chỉ có
hai toa đậu trên đường ga ra: toa của chúng tôi và toa của Bộ tham mưu.
Hai ngày chẳng có ai đến thăm chúng tôi. Chúng tôi cười và chúng tôi hát
bài hát cũ: “Bị quên rồi, bỏ rơi rồi...” Tối ngày thứ hai, chúng tôi thấy ba sĩ
quan, có ông sếp đoàn tàu đi cùng, đi về phía các toa chúng tôi.
Những “người mua hàng”! Họ cao lớn, dong dỏng, thắt lưng gọn đẹp. Áo
khoác chải chuốt, ủng bóng loáng, mũi nhọn. Rất được, vâng! Chúng tôi
chưa bao giờ nhìn thấy những anh chàng đẹp đến thế. Họ lên toa của Bộ
tham mưu và chúng tôi dán tai vào vách toa để nghe người ta nói những gì.
Ông sếp đưa các danh sách của ông và giới thiệu vắn tắt về mỗi chúng tôi:
tên, nơi cư trú, quá trình đào tạo. Cuối cùng, chúng tôi nghe trả lời: “Tất cả
các cô ấy đều đúng yêu cầu của chúng tôi.”
Ông trưởng đoàn liền xuống toa và ra lệnh cho chúng tôi sắp thành hàng.
“Các cô có muốn học tập nghệ thuật chiến tranh không?” ông hỏi chúng
tôi. Làm sao chúng tôi lại không muốn? Tất nhiên chúng tôi muốn. Rất
muốn. Cứ như là giấc mơ của chúng tôi! Không ai trong chúng tôi hỏi
chúng tôi sẽ đi học ở đâu cũng không ai hỏi đối tượng học cụ thể là thứ gì.
“Trung úy Mitropolski, đưa các cô gái này về Trường quân sự.” Mỗi đứa
đeo túi xách lên vai, chúng tôi sắp thành hàng hai, và viên sĩ quan dẫn
chúng tôi qua các đường phố Moskva. Moskva thân yêu... Thủ đô của
chúng tôi... Vẫn đẹp trong những ngày khó khăn... Gắn bó sâu sắc với trái
tim chúng tôi... Viên sĩ quan đi nhanh, sải bước, chúng tôi vất vả theo anh.
Chỉ đến một cuộc họp ở Moskva nhân dịp kỷ nhiệm ba mươi năm Chiến