thắng, Serguei Fiodorovitch Mitropolski mới thú thật với chúng tôi, các cựu
học sinh trường công binh quân đội rằng anh xấu hổ biết bao nhiêu khi phải
dẫn chúng tôi đi qua thành phố. Anh cố đi trước thật xa để không ai chú ý
đến anh. Không gắn anh với cái bầy con gái chúng tôi... Điều đó, tất nhiên
chúng tôi không biết và chúng tôi cố chạy theo gần sát để đuổi theo cho kịp
anh. Ôi, cái cảnh tượng ấy mới đẹp làm sao!
Cuối cùng... Ngay những ngày đầu tiên ở trường quân sự, tôi đã xơi ngay
hai án phạt lao động bổ sung: khi thì tôi không chịu được giảng đường sưởi
không đủ ấm, khi thì tôi cũng chẳng hiểu vì chuyện gì... Cô biết đấy, các
thói quen nhiễm ở trường. Tôi luôn được phục vụ xứng đáng với công lao
của tôi: một án phạt thứ nhất, rồi một án phạt khác... Chúng được tích lũy
rất nhanh. Lúc đứng gác ngoài đường, các bạn học trò khác chú ý thấy tôi
và cười: xem cô nàng chạy giấy chính thức kìa! Đối với họ là chuyện buồn
cười, nhưng tôi, tôi không phải lên lớp nữa, và đêm tôi không ngủ. Ban
ngày tôi phải đứng ở cửa nhà ngủ, cạnh một cái tủ com-mốt nhỏ và ban
đêm, tôi phải đánh xi sàn nhà của trại lính. Thời ấy người ta làm như thế
nào? Tôi sẽ giải thích cho cô... Chi tiết nhé... Không có làm như ngày nay
đâu, đâu đã có bàn chải đặc biệt, có máy mài sàn, v.v. Hồi ấy... sau khi có
hiệu lệnh tắt đèn, tôi cởi ủng để khỏi vấy xi, tôi quấn quanh bàn chân
những mảnh giẻ áo bành tô cũ, lấy dây buộc lại làm thành một thứ giày
bằng vải. Rồi tôi rải xi ra nền và dàn nó ra bằng một cái bàn chải - không
phải bàn chải nhựa, mà bằng lông cứng, cứ là dính nguyên từng nhúm vào
sàn. Cuối cùng, sau tất cả các động tác ấy, tôi bắt đầu chơi bằng chân. Phải
xát cho đến láng bóng như gương. A! Trong một đêm, tôi đã đủ thời gian
để chán đến tởm cái trò khiêu vũ! Chân tôi đau vì tê dại, tôi không cất lưng
lên nổi nữa, mồ hôi chảy mờ cả mắt. Sáng ra, tôi không còn đủ sức để hét
cho toàn đại đội: “Thức dậy!” Và suốt ngày tôi không được ngồi một lúc vì
người lính trực lúc nào cũng phải đứng, cạnh cửa tủ com-mốt. Một lần, tôi
có chuyện buồn cười... Tôi đứng ở vị trí trực, sau khi đã làm công việc nội
vụ trong trại. Tôi buồn ngủ đến mức tôi cảm thấy sắp ngã nhào. Đột nhiên
tôi nghe có ai đó mở cửa phòng. Tôi lập tức đứng thẳng người: ra là sĩ quan