nhất và tôi ở cùng lều với những người khác. Ba người đàn ông. Họ dành
cho tôi một chỗ riêng ra, nhưng riêng ra thế nào khi cái lều không đủ sáu
mét vuông? Ban đêm tôi thức giấc, tôi luôn vung tay: tôi tát vào một người,
tôi đập vào bàn tay một người khác... Khi tôi bị thương, tôi ở bệnh viện, ở
đấy tôi vẫn tiếp tục khua tay khi ngủ. Cô hộ lý đánh thức tôi dậy ban đêm:
“Cô làm sao thế?” Nhưng kể chuyện đó với ai?
Người đầu tiên của tôi chết vì một quả mìn.
Người thứ hai của tôi cũng là một tiểu đoàn trưởng.
Anh này, tôi yêu. Tôi đi cùng anh trong các trận đánh, chỉ để được gần
anh. Tôi yêu anh, dù anh có một người vợ mà anh thích hơn tôi và hai đứa
con. Anh cho tôi xem ảnh họ. Và tôi biết, sau chiến tranh, nếu anh còn
sống, anh sẽ trở về với họ. Ở Kalouga. Và sao nào? Chúng tôi đã có những
lúc thật hạnh phúc! Chúng tôi đã sống hạnh phúc đến thế! Chẳng hạn,
chúng tôi trở về sau trận đánh... Một trận đánh khủng khiếp. Và chúng tôi
còn sống... Không bao giờ anh biết đến một điều như vậy với một ai khác.
Sẽ không ổn. Tôi biết điều đó... Tôi biết anh sẽ không hạnh phúc khi không
có tôi... Anh sẽ không thể...
Cuối chiến tranh, tôi có thai. Chính tôi muốn... Nhưng tôi đã nuôi con gái
chúng tôi một mình, anh ấy không giúp tôi. Anh không động một ngón tay.
Không một món quà, không một lá thư. Những tấm bưu thiếp. Chiến tranh
đã chấm dứt, tĩnh yêu cũng đi. Như một bài hát... Anh đã đi tìm lại người
vợ hợp pháp của anh, các con anh. Anh để lại cho tôi tấm ảnh anh làm kỷ
niệm. Tôi, tôi không muốn chiến tranh chấm dứt... Thật kinh khủng khi thú
nhận điều ấy... Tôi không muốn... Tôi phát điên. Tôi biết rằng tình yêu của
chúng tôi sẽ kết thúc cùng lúc với chiến tranh. Tình yêu của anh... Nhưng
tôi vẫn biết ơn anh về những tình cảm anh đã cho tôi được khám phá, mà
tôi đã được biết cùng anh. Anh, tôi đã yêu anh suốt đời, tôi giữ nguyên vẹn
các tình cảm của tôi qua năm tháng. Tôi không có lý do gì để dối. Vâng,
xuyên suốt cuộc đời tôi! Tôi không hối tiếc gì hết...