kiến... Người chỉ huy phân đội du kích của chúng tôi... Tôi có thể không
nói tên ông ra không? Một số người thân của ông còn sống, họ sẽ đau khổ
vì chuyện đó...
Những người liên lạc đã báo cho chúng tôi biết gia đình ông - vợ ông và
các con gái nhỏ của ông - đã bị Gestapo bắt. Bọn Đức niêm yết khắp nơi.
Chúng ra một tối hậu thư: người chỉ huy phân đội của chúng tôi phải ra
khỏi rừng và đầu hàng, nếu không gia đình ông sẽ bị bắn. Có hai ngày để
suy nghĩ. Bốn mươi tám tiếng... Bọn cảnh sát hợp tác
tuyên truyền: bọn chính ủy đỏ không biết thương xót chính con cái của
chúng. Chúng không phải là con người, mà là những kẻ theo Stalin cuồng
tín. Những con dã thú đỏ. Người chỉ huy do dự giữa đầu hàng và tự sát. Tự
treo cổ. Ông không tìm được giải pháp. Người ta xin ý kiến Moskva. Một
cuộc họp Đảng trong nội bộ phân đội du kích được triệu tập. Một quyết
định được thông qua: không nhượng bộ khiêu khích của bọn Đức! Là người
cộng sản, ông đã phục tùng kỷ luật Đảng. Tuân thủ nguyên tắc. Là người
cộng sản...
Hai ngày trôi qua. Bốn mươi tám tiếng. Người ta đã phái những điệp
viên vào thành phố. Họ biết là gia đình đã bị bắn. Kể cả những đứa con gái
nhỏ. Trong trận đánh đầu tiên tiếp sau đó, người chỉ huy đã bị giết. Ông
chết một cách khó hiểu. Gần như là tai nạn. Tôi nghĩ là ông muốn chết. Tôi
kể lại cho cô chuyện đó và tôi khóc...” (V. Korotaïeva, du kích)
Chúng ta đã mất mát bao nhiêu cho Chiến thắng? Giá của nó là bao
nhiêu. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tổng giá trị... Nạn nhân im
lặng, nhân chứng trở nên câm lặng. Tôi thường nghe nói: “Nước mắt chen
vào giữa các từ.”
Tôi không còn đủ sức để nghe. Nhưng họ, họ còn cần nói.
MỘT CHIẾC GIỎ CHỨA MỘT QUẢ BOM VÀ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI
BẰNG NHUNG LÔNG VÀ NHỮNG CHIẾC KHĂN PHỦ TRÊN CÁC