ngay cả cái danh tiếng nhất, Ngôi sao Anh hùng, cũng còn quá ít để tôn
vinh người mẹ này... Để thưởng cho sự im lặng của bà...”
Polina Kasperovitch,
du kích
“Chúng tôi cả hai cùng đến chỗ những người du kích... Chúng tôi cùng
gia nhập, mẹ tôi và tôi. Bà giặt quần áo cho mọi người, nấu bếp. Nếu cần,
bà cũng đi gác. Một lần, tôi đi công tác. Người ta báo với mẹ tôi là tôi đã bị
treo cổ. Khi tôi trở về vài ngày sau, và khi bà nhìn thấy tôi, bà bị tê liệt, bà
bị mất tiếng nói trong vài giờ. Tuy nhiên phải sống sót qua tất cả những cái
đó...
Một hôm, chúng tôi nhặt một người phụ nữ trên đường, bà bất tỉnh. Bà
không thể đi, bà bò và bà tưởng mình đã chết rồi. Bà nhận ra máu đang
chảy trên cơ thể bà, nhưng bà nghĩ bà không còn ở trần thế này, mà ở cõi
bên kia. Chúng tôi lay bà và bà có tỉnh lại đôi chút và chúng tôi đã biết...
Bà kể cho chúng tôi chúng đã giết tất cả nhà bà như thế nào. Chúng mang
họ đi, bà và năm đứa con của bà, để bắn. Khi đưa họ đến một nhà kho, bọn
Đức đã bắn những đứa trẻ. Chúng bắn và cười đùa... Như là đi săn... Chỉ
còn một đứa, một đứa trẻ còn bú. Bọn Đức ra hiệu cho bà: ném nó lên
không, ta sẽ bắn. Người mẹ đã ném đứa trẻ, nhưng theo cách để chính bà
giết chết con mình. Để bọn Đức không kịp bắn. Bà bảo bà không muốn
sống nữa... Sau tất cả những cái đó, bà không còn thể sống trên thế gian
này, mà chỉ ở thế giới bên kia...
Tôi không muốn giết, tôi sinh ra không phải để giết. Tôi muốn trở thành
cô giáo. Nhưng tôi đã thấy một làng bị đốt... Tôi không thể kêu lên, tôi
không thể khóc to: chúng tôi được phái đi trinh sát và vừa đến gần làng.
Tôi chỉ có thể cắn vào bàn tay mình, những vết sẹo còn đây. Tôi nhớ những
tiếng thét của những người dân. Tiếng rống của bò, tiếng kêu của gà. Tôi có