cảm giác tất cả đều thét lên bằng tiếng người. Mọi vật sống. Mọi vật đều
cháy và thét lên...
Không phải tôi đang nói mà là nỗi đau buồn của tôi... Xúc cảm về tất cả
những gì thân yêu với tôi...”
Valentina Mikhaïlovna Ilkevitch,
liên lạc viên du kích
“Chúng ta phải thắng...
Về sau, mọi người nghĩ là bố tôi đã được ủy ban Đảng của quận để lại tại
chỗ với một nhiệm vụ phải hoàn thành. Kỳ thực, chẳng ai để chúng tôi lại
cả, chúng tôi không có nhiệm vụ gì hết. Tự chúng tôi quyết định chiến đấu.
Tôi không nhớ là gia đình chúng tôi đã có cảm giác hoảng sợ. Một nỗi
buồn mênh mông, vâng, nhưng không hoảng sợ. Tất cả chúng tôi tin rằng
chiến thắng sẽ về ta. Ngày đầu tiên bọn Đức vào làng chúng tôi, bố tôi chơi
vĩ cầm bài Quốc tế ca. Ông muốn có một hành động gì đó. Chống đối kiểu
này hay kiểu khác...”
Valentina Pavloima Kojemiakina,
du kích
“Làm sao quên được... Những thương binh ăn muối bằng thìa... Người ta
cho mọi người sắp hàng, gọi một cái tên, một chiến sĩ bước ra khỏi hàng và
đổ gục xuống, súng cầm tay. Vì yếu sức. Vì thiếu ăn...
Nhân dân giúp chúng tôi, nếu họ không giúp, không thể có chiến khu.
Nhân dân chiến đấu bên cạnh chúng tôi. Không phải bao giờ cũng nén khóc
được, nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn được tiếp tế:
“Các con ạ, chúng ta sẽ cùng nhau chịu khổ. Và chờ thắng lợi.”