Họ cho chúng tôi đến tận củ khoai tây bé tí, họ cho chúng tôi bánh mì.
Họ chuẩn bị cho chúng tôi những chiếc túi để mang vào rừng. Một người
nói: “Tôi cho chừng này”, một người khác: “Và tôi, chừng này.” “Còn anh,
Ivan?”, ”Còn chị Maria?”, “Tôi sẽ làm như mọi người, nhưng tôi có các
con phải nuôi.”
Chúng tôi sẽ là gì nếu không có dân chúng? Chúng tôi có là cả một quân
đội ở trong rừng, không có họ, chúng tôi sẽ không còn, bởi chính họ trong
suốt chiến tranh đã gieo trồng, đã cày bừa, đã nuôi và mặc cả cho con cái
họ và cho chúng tôi. Họ cày ruộng ban đêm, khi súng ngưng bắn. Tôi nhớ
đã vào một làng nơi người ta chôn một người già. Ông bị giết đêm trước.
Ông gieo lúa mạch đen. Và ông đã siết các hạt trong nắm tay chặt đến nỗi
người ta không gỡ được các ngón tay của ông ra. Người ta đã chôn ông như
thế, với các hạt trong nắm tay của ông...
Chúng tôi có vũ khí của chúng tôi, chúng tôi có thể tự vệ. Còn họ? Để có
bánh mì cho một người du kích - đội hành quyết. Tôi rất có thể nghỉ lại qua
đêm ở một nhà nào đó, nhưng nếu có kẻ tố giác ai đã cho tôi trú lại, là cả
nhà phải ăn đạn.
Ở một nơi khác, chúng tôi vào nhà một người đàn bà độc thân, không
chồng, sống ở đấy với ba đứa con nhỏ. Vậy đó! Bà không đuổi chúng tôi
khi thấy chúng tôi đến, bà đốt lò sưởi, bà giặt quần áo của chúng tôi. Bà
cho chúng tôi những gì bà còn: “Ăn đi, các con.” Mà những củ khoai mùa
xuân thì bé tí, không to hơn hạt đậu. Chúng tôi ăn, và những đứa bé, chúng
nó ngồi vắt vẻo trên gác xép, chúng nó khóc. Vì những củ khoai đó là
những củ khoai cuối cùng...”
Alexandra Nikiforovna Zakharova,
chính ủy
trung đoàn du kích số 225 vùng Gomel