gần bức hình thánh, gỡ chiếc khăn thêu ra và đưa cho anh: “Con trai của ta,
con còn đi làm sao được?”
“Không còn gì khác trong ngôi nhà ấy.””
Vera Safronovna Davydova,
du kích
“Mỗi người có cuộc chiến tranh của mình... Cuộc chiến tranh của riêng
mình...
Những ngày đầu tiên, tôi đã nhặt hai người lính bị thương ở lối vào làng.
Một người bị ở đầu, người kia bị một mảnh pháo ở chân. Tự tôi đã lấy
mảnh pháo ra cho họ, rồi tôi đổ dầu lửa vào vết thương vì tôi chẳng có gì
khác trong tay. Tôi đã đọc cái đó ở đâu tôi cũng không biết... về chuyện dầu
lửa ấy...
Tôi đã giúp họ thoát nạn, giúp họ bình phục. Một người đã đi vào rừng,
rồi đến lượt người kia. Lúc ra đi, anh này đã quỳ xuống trước mặt tôi. Anh
muốn hôn chân tôi:
“Chị! Chị đã cứu em.”
Không có tên, không có gì khác nữa. Chỉ có “em” và “chị”.
Những người phụ nữ tụ hội ở nhà tôi, buổi tối...
- Nghe nói bọn Đức đã chiếm Moskva.
- Không thể!
Cũng với những người phụ nữ ấy, chúng tôi đã lập lại nông trang tập thể
sau giải phóng, họ giao cho tôi làm giám đốc. Ở chỗ chúng tôi còn có bốn
ông già và năm cậu con trai mười ba tuổi. Đấy là những thợ cày của tôi.
Chúng tôi có hai mươi con ngựa đầy những mảng hoại thư, phải chữa. Đấy
là toàn bộ trang bị của chúng tôi. Chúng tôi không có xe kéo, cũng không
có vòng ách cho súc vật. Phụ nữ xới đất bằng xẻng. Chúng tôi đóng bừa