mang đi một thứ khác. Bố thường dẫn tôi đi cùng, ông đặt tôi trên xe kéo:
“Ngồi đấy và đừng cựa quậy.” Khi chúng tôi đến nơi, ông bỏ từ xe xuống
vũ khí hay truyền đơn.
Sau đó, ông cho tôi ra ga xe lửa. Ông dạy cho tôi những gì tôi phải ghi
nhớ. Không ai nhìn thấy không ai biết, tôi lủi vào các bụi và tôi ngồi đó đến
tối để đếm có bao nhiêu đoàn xe đi qua. Tôi cố nhớ chúng chở những gì,
chẳng hạn, vũ khí, và những gì diễu qua trước mắt tôi: xe tăng hay các đoàn
quân. Mỗi ngày hai hay ba lần, bọn Đức bắn vào các bụi.
- Bà không sợ?
- Tôi nhỏ, bao giờ tôi cũng có thể lủi đi mà không để ai chú ý. Rồi đến
một hôm... Tôi nhớ rõ... Bố tôi hai lần cố đi xa trang trại đơn độc nơi chúng
tôi ở. Những người du kích chờ ông ở phía bên kia rừng. Hai lần ông đã lên
đường, hai lần các toán tuần tra buộc ông phải quay lui. Đêm xuống. Ông
gọi tôi: “Maria...” Nhưng mẹ tôi hét lên đến hết mức bà có thể: “Tôi sẽ
không để con bé của tôi đi!” Bà giật tôi ra khỏi tay bố tôi.
Tuy nhiên tôi đã chạy xuyên qua rừng, như ông đã yêu cầu tôi. Tôi thuộc
lòng các con đường mòn trong ấy, dù rằng, mà đúng thế, tôi sợ bóng tối.
Tôi đã tìm được những người du kích đang chờ, tôi đã chuyển lại cho họ tất
cả những gì bố đã nói với tôi. Nhưng khi tôi lên đường trở về, thì trời bắt
đầu sáng. Làm sao tránh các toán tuần tra Đức? Tôi đi lòng vòng trong
rừng, tôi đi qua vùng băng phủ trên mặt hồ: chiếc áo vét của bố, đôi ủng
của tôi, mọi thứ đều bị chìm xuống đáy hồ. Tôi đã thoát lên được khỏi
nước... Tôi chạy chân trần trên tuyết. Tôi bị ốm và khi đã nằm, tôi không
cất mình lên khỏi giường được nữa. Tôi không còn cử động được đôi chân.
Bấy giờ không có bác sĩ, cũng không có thuốc. Mẹ chữa cho tôi bằng nước
thuốc sắc. Bà đắp đất sét lên chân tôi...
Sau chiến tranh, người ta đưa tôi đến bác sĩ. Tôi phải mổ mười lần.
Nhưng đã quá muộn. Đã mất quá nhiều thời gian. Tôi liệt giường... Tôi có
thể ngồi, nhưng không được lâu. Phần lớn thời gian của tôi, tôi nằm dài,
nhìn ra cửa sổ. Tôi nhớ lại chiến tranh...”