cho bò. Bọn trẻ con bừa suốt ngày, chỉ đến tối chúng mới mở ba lô con của
chúng ra. Đứa nào cũng chỉ có cùng mỗi một thứ để ăn: hạt prasnaki. Chính
cô cũng không biết là gì. Hạt rau chút chít, doborotnik... Cô không biết chứ
gì? Đấy là một loại cỏ. Rồi người ta đi nhặt cỏ ba lá. Người ta giã cái thứ
đó trong một cái cối. Cho thêm quả sồi vào. Và nấu prasnaki. Một kiểu
bánh mì...
Đến mùa thu, có lệnh về: Đốn bốn trăm thước khối gỗ. Với ai nào? Tôi
dắt cậu con trai mười ba tuổi và đứa con gái mười tuổi của tôi đi cùng.
Những phụ nữ khác cũng làm thế. Và chúng tôi cung cấp đủ số gỗ ấy cho
nhà nước...”
Vera Mitrofanovna Tolkatcheva,
liên lạc viên du kích
Trong chiến tranh, Iossif Gueorguievitch Iassioukevitch và cô con gái
Maria của ông đã làm chiến sĩ liên lạc cho sư đoàn Rokossovski. Đây là
điều họ kể:
Iossif Gueorguievitch:
“Tôi đã hiến tất cả cho chiến thắng... Những gì yêu quý nhất của tôi. Các
con trai tôi chiến đấu ngoài mặt trận. Hai đứa cháu họ của tôi đã bị bắn vì
liên lạc với du kích. Chị tôi, mẹ chúng, bị bọn Đức thiêu sống... Ngay trong
chính nhà chị. Người ta kể, trước khi khói bao phủ mọi thứ, chị ấy vẫn
đứng thẳng, như một cây nến, với một hình thánh trong tay. Từ khi chiến
tranh kết thúc, khi mặt trời lặn, tôi luôn có cảm giác có gì đó đang cháy...”
Maria:
“Tôi là một cô bé, tôi mười ba tuổi. Tôi biết bố tôi giúp du kích. Tôi hiểu
ông. Ban đêm, có những người đến nhà chúng tôi. Họ để lại một thứ gì đó,