Iossif Gueorguievitch:
“Tôi bế nó trên tay tôi. Từ bốn mươi năm nay. Như một đứa bé. Vợ tôi
chết đã hai năm. Bà nói bà tha lỗi cho tôi về mọi chuyện. Những lỗi lầm
thời trẻ của tôi. Tất cả. Nhưng bà không tha tội cho tôi về Maria. Tôi đọc
điều đó trong mắt bà. Và bây giờ tôi sợ chết. Maria sẽ còn lại một mình. Ai
sẽ chăm nó? Ai sẽ ban phước cho nó trước khi ngủ? Ai sẽ cầu Chúa?...”
VỀ NHỮNG BÀ MẸ VÀ NHỮNG ÔNG BỐ
Làng Ratyntsy, quận Volojine, trong vùng Minsk. Đi một tiếng từ thủ đô.
Đây là một làng Biélorussi điển hình: nhà gỗ, hàng giậu sơn nhiều màu
khác nhau, đường đầy gà và ngỗng. Những đứa trẻ con chơi trong cát.
Những phụ nữ già ngồi trên những chiếc ghế dài. Tôi đến thăm một trong
các bà ấy, nhưng tôi gặp cả làng tập họp lại. Người ta nói. Người ta thốt lên
những tiếng than.
Mỗi người nói những trải nghiệm của riêng mình, nhưng tất cả họ, họ kể
cùng một câu chuyện. Họ đã cày bừa, gieo trồng, làm bánh mì cho những
người du kích, chăm nom con cái, đi hỏi các bà thầy bói và các loại phù
thủy khác, đoán mộng và cầu khấn Chúa phù hộ cho những người du kích
như thế nào. Chờ chồng từ chiến tranh trở về...
Tôi ghi các tên của họ: Elena Adamovna Velitchko, Ioustina
Loukianovna Grigorovitch, Maria Fiodorovna Mazouro...
“Ôi, con gái của tôi! Con thân yêu của tôi, tôi không quan tâm đến ngày
Chiến thắng. Tôi khóc! Ôi! Tôi khóc! Hễ tôi nghĩ lại thì tất cả lại hiện về.
Hạnh phúc thì ở sau núi, nhưng tai họa lại ở trên lưng chúng tôi...
Bọn Đức đốt làng chúng tôi, chúng cướp tất. Chúng tôi chỉ còn đá xám.
Khi chúng tôi ở trong rừng về, chẳng còn gì sất. Ngoài mấy con mèo.
Chúng tôi ăn gì ư? Mùa hè, tôi hái quả mọng, nhặt nấm. Tôi có một nhà
đầy trẻ con phải nuôi.