mắt chảy trên má anh. Anh hiện lên như vậy ba lần. Tôi gọi anh, anh đến.
Anh khóc. Nên tôi không gọi anh nữa. Tôi thương xót anh...”
“Tôi cũng vậy, tôi chờ gặp lại chồng tôi... Ngày rồi đêm, tôi sẽ nói với
anh. Tôi không cần gì hết ở anh, chỉ cần anh nghe tôi. Hẳn là ở bên ấy anh
đã già đi nhiều, anh cũng vậy. Giống như tôi...”
“Đất của tôi, ruộng của tôi... Tôi nhổ khoai, củ cải... Anh ở đâu đó dưới
lòng đất và tôi sẽ sớm gặp lại anh. Chị tôi bảo: “Em cần nhìn trời ấy, chứ
không phải đất. Trên cao tít kia. Các anh ở đấy.” Này, đấy là nhà tôi... Ngay
sát cạnh. Ở lại đây với chúng tôi. Khi cô đã qua một đêm, cô sẽ biết thêm
nhiều. Máu, không phải là nước, đổ ra là đau đớn, vậy mà, nó chảy. Tôi
nhìn tivi... Nó chảy thành suối...
Cô rất có thể không viết gì hết... Nhưng hãy nhớ lại. Cô và tôi, chúng ta
đã cùng nói. Chúng ta đã khóc một chút. Vậy thì khi cô sẽ từ giã chúng tôi,
hãy quay lại nhìn chúng tôi, chúng tôi và những ngôi nhà lụm xụm này.
Hãy quay lại không chỉ một lần, như một người lạ, mà hai. Như một người
trong gia đình. Không cần gì hơn nữa. Quay lại, tất cả chỉ có thế...”
CUỘC ĐỜI NHỎ VÀ Ý TƯỞNG LỚN
“Tôi luôn có niềm tin... Tôi tin Stalin... Tôi tin những người cộng sản.
Chúng tôi cũng là người cộng sản. Tôi tin chủ nghĩa cộng sản. Tôi sống vì
điều đó, tôi đã sống sót vì điều ấy. Sau báo cáo của Khrouchtchev ở Đại hội
XX, khi ông ấy tố cáo những sai lầm của Stalin, tôi ốm, tôi phải nằm liệt
giường. Tôi không thể tin đó là sự thật. Một sự thật kinh hoàng. Chính tôi,
trong chiến tranh tôi đã thét lên: “Vì Tổ quốc! Vì Stalin!” Không ai ép tôi
làm chuyện đó... Tôi có niềm tin... Cuộc đời tôi là thế...
Nó thế này...
Trong hai năm, tôi đã chiến đấu ở chỗ những người du kích. Trong trận
đánh cuối cùng, tôi bị thương ở chân, tôi ngất đi, mà hôm ấy trời rét đến đá
cũng phải nứt ra và khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy hai bàn tay tôi đã bị cóng.