Hôm nay, tôi có đôi bàn tay tốt, rất linh hoạt, nhưng lúc đó chúng đen sì...
Hai chân tôi, tất nhiên, cũng bị cóng. Nếu không có băng giá, có thể người
ta đã có thể cứu được, nhưng lúc đó chúng đẫm máu, và tôi đã nằm lâu, bất
động. Khi họ tìm thấy tôi, họ để tôi cùng những thương binh khác, họ tập
họp chúng tôi về cùng một chỗ, chúng tôi đông, và ở đó, bọn Đức lại tìm
cách bao vây chúng tôi. Đơn vị đã đi... Để cố phá vòng vây... Người ta ném
chúng tôi lên các xe trượt, như những khúc gỗ. Không có thời gian để chú ý
thận trọng, để nhẹ tay với chúng tôi, họ chuyển chúng tôi đi xa hơn vào
trong rừng. Họ giấu chúng tôi. Cứ thế, họ dong chúng tôi từ chỗ này qua
chỗ khác, rồi họ báo cho Moskva về vết thương của tôi. Bởi vì, cô biết đấy,
tôi là đại biểu Xô viết tối cao. Tôi là một nhân vật, người ta tự hào về tôi.
Tôi xuất thân rất bình thường, nông dân bình thường. Từ một gia đình nông
dân. Tôi vào Đảng rất sớm...
Tôi đã mất đôi chân... Họ cắt chân tôi... Họ cứu tôi trong ấy, trong rừng...
Phẫu thuật diễn ra trong những điều kiện thô sơ nhất. Họ đặt tôi nằm dài
trên một chiếc bàn để mổ, thậm chí không có cả i-ốt, họ cưa chân tôi, hai
chân, bằng một cái cưa thường. Họ đặt tôi nằm dài trên một cái bàn, và
không có i-ốt! Họ đi đến một phân đội khác để tìm i-ốt, trong thời gian đó,
tôi nằm dài trên bàn. Không gây mê. Không... Không có gì hết, ngoài một
cái cưa thường... Một cái cưa thợ mộc...
Người ta đã liên lạc với Moskva để họ đưa một chiếc máy bay đến. Máy
bay đã đến gần ba lần, nó quần vòng tròn, rồi vòng tròn, không thể hạ. Bốn
bên bị giã pháo không ngừng. Lần thứ tư, nó hạ, nhưng tôi đã bị cắt cả hai
chân. Rồi, ở Ivanovo, ở Tachkent, người ta lại cắt cho tôi bốn lần, và bốn
lần đều phát sinh hoại thư. Mỗi lần, họ lại cắt thêm một đoạn và cuối cùng
chân tôi bị cắt rất cao. Những lúc đầu, tôi khóc... Tôi thổn thức... Tôi hình
dung tôi phải bò dưới đất, tôi không thể đi được nữa, mà chỉ bò. Chính tôi
không biết điều gì đã nâng đỡ tôi, ngăn tôi có những ý nghĩ đen tối. Làm
sao tôi đã tự thuyết phục được mình. Chắc chắn là tôi đã gặp những người
tốt. Khối người tốt. Chúng tôi có một nhà phẫu thuật chính ông cũng đi
chân giả. Ông nói về tôi - là những bác sĩ khác truyền lại cho tôi: “Tôi