Chúng tôi sống cùng nhau, cả hai, chúng tôi sống bằng quá khứ. Chúng
tôi có một quá khứ đẹp... Cuộc sống của chúng tôi gian nan, nhưng đẹp và
lương thiện, tôi không tiếc số phận tôi. Tôi không tiếc cuộc đời tôi...”
Fiokla Fiodorovna Strouï,
du kích
“Thời đại đã tạo nên chúng tôi như chúng tôi đã thế. Chúng tôi đã tỏ rõ
những gì chúng tôi có thể. Người ta sẽ không biết một thời đại giống như
thế nữa. Lý tưởng của chúng tôi bấy giờ trẻ trung và chính chúng tôi cũng
trẻ trung. Lénin chết chưa lâu. Stalin đang sống... Chúng tôi tự hào bao
nhiêu khi đeo khăn quàng thiếu niên tiền phong. Rồi huy hiệu Komsomol...
Và rồi - chiến tranh. Chúng tôi đã là chúng tôi như thế. Tất nhiên, ở quê
chúng tôi, ở Jitomir, kháng chiến đã được tổ chức nhanh. Tôi tham gia
ngay, thậm chí chúng tôi không đặt câu hỏi chúng tôi có tham gia hay
không, chúng tôi có sợ hay không. Chúng tôi thậm chí không đặt câu hỏi...
Vài tháng sau, bọn Gestapo dò ra được đường dây của một số thành viên
trong mạng lưới. Tôi bị bắt... Tất nhiên là tàn khốc. Đối với tôi, còn tàn
khốc hơn cả cái chết. Tôi sợ tra tấn... Tôi sợ không giữ vững được... Mỗi
chúng tôi đều có nỗi lo sợ đó. Tôi, chẳng hạn, từ nhỏ, tôi rất sợ đau. Nhưng
chúng tôi còn chưa biết, chúng tôi còn chưa biết chúng tôi mạnh đến mức
nào...
Sau lần thẩm vấn cuối cùng, tôi bị đưa vào danh sách những người tù sẽ
bị bắn - và đấy là lần thứ ba, theo tính toán của điều tra viên hỏi cung tôi và
tự xưng là nhà sử học. Song, trong cuộc thẩm vấn đó, đã có chuyện này.
Tên phát xít ấy muốn hiểu tại sao chúng tôi lại là như thế, tại sao chúng tôi
lại thiết tha đến thế với các lý tưởng. “Cuộc sống cao hơn bất cứ ý tưởng
nào”, nó bảo thế. Tất nhiên tôi không đồng ý với nó, thế là nó rống lên, nó
đánh tôi. “Điều gì đẩy chúng mày đến như thế? Đến chỗ thanh thản nhận
lấy cái chết? Tại sao bọn cộng sản tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng trên