toàn thế giới?” nó hỏi tôi. Nó nói tiếng Nga hoàn hảo. Thế là tôi quyết định
nói cho nó tất cả. Tôi biết thế nào tôi cũng sẽ bị giết, nên tốt hơn hết là
đừng chết vô ích, phải cho nó biết chúng ta mạnh đến chừng nào. Nó hỏi
tôi suốt bốn giờ và tôi đã trả lời nó như tôi có thể, theo những gì tôi đã có
thời gian được học về chủ nghĩa Marx-Lénin ở trường và ở đại học. Ôi! Nó
mới thật thảm hại! Hai tay nó ôm lấy đầu, nó sải bước dài trong phòng, rồi
đột ngột dừng lại trước mặt tôi, cứ như rụng rời, và nhìn tôi rất lâu, nhưng
đấy là lần đầu tiên, nó không đánh tôi nữa...
Tôi đứng đó, trước mặt nó... Một nửa số tóc đã bị bứt; vậy mà, trước đó,
tôi có hai cái bím to... Đói... Lúc mới bị giam, tôi mơ một khúc bánh mì, dù
nhỏ, rồi tôi chỉ mong một miếng vỏ bánh, cuối cùng chỉ vài mẩu vụn... Tôi
đứng trước mặt nó... Cái nhìn cháy rực... Nó lắng nghe tôi lâu. Nó lắng
nghe tôi và không đánh tôi... Không, nó không sợ, lúc đó chỉ mới là năm
1943. Nhưng nó đã cảm thấy một điều gì đó... một mối hiểm nguy. Nó
muốn biết mối nguy nào. Nhưng khi tôi rời căn phòng, nó đã đưa tên tôi
vào số tù sẽ bị bắn...
Trong đêm trước cuộc hành quyết, tôi đã ôn lại đời mình, một cuộc đời
ngắn ngủi...
Ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi là lúc bố và mẹ tôi, sau khi đã đi hàng
chục cây số dưới mưa bom, đã quyết định trở về nhà. Không ra đi nữa. Ở
nhà. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi cho rằng theo cách đó
thắng lợi sẽ đến nhanh hơn. Tất yếu như thế! Việc đầu tiên chúng tôi làm là
tìm và cứu những người bị thương. Họ ở ngoài đồng, trên các bãi cỏ, trong
các hố, họ lê lết đến tận các chuồng bò hy vọng tìm được người cứu ở đấy.
Một buổi sáng, tôi ra định lấy ít khoai tây và tôi tìm thấy một người ngay
giữa vườn cây của chúng tôi. Anh ấy sắp chết... Một sĩ quan trẻ không còn
đủ sức để nói với tôi tên anh. Tôi nghĩ không bao giờ tôi thấy hạnh phúc
như những ngày ấy... Cứ như bỗng dưng tôi có bố mẹ mới. Trước đấy tôi
nghĩ bố tôi không hề quan tâm đến chính trị, trong khi dù không ghi tên vào
Đảng ông là một người Bônsêvích. Mẹ tôi là một người nông dân ít học, bà
tin Chúa. Suốt chiến tranh, bà cầu nguyện. Nhưng cô biết thế nào không?