Bà quỳ xuống trước hình Thánh: “Xin cứu giúp nhân dân! Cứu giúp Stalin!
Cứu giúp Đảng Cộng sản khỏi tay tên quỷ sứ Hitler!” Mỗi ngày ở chỗ
Gestapo, khi bị thẩm vấn, tôi trông chờ thấy cánh cửa mở ra và bố mẹ tôi
bước vào. Bố tôi và mẹ tôi... Tôi biết là tôi đã rơi vào đâu và hôm nay tôi
sung sướng đã không khai ra ai hết. Hơn cả chết, chúng tôi sợ phản bội.
Khi tôi bị bắt, tôi biết lúc chịu đau đớn đã đến. Tôi biết tinh thần tôi mạnh,
nhưng cơ thể tôi - bí ẩn!
Tôi không nhớ lần thẩm vấn đầu tiên. Tôi chỉ giữ một kỷ niệm mờ nhạt.
Tôi không bị ngất đi. Chỉ một lần tôi bị ngất, khi chúng vặn tay tôi bằng
một loại bánh xe. Tôi không nghĩ là tôi đã kêu lên, dù trước đó, chúng đã
chỉ cho tôi những người khác đã kêu lên như thế nào. Những lần thẩm vấn
tiếp sau, tôi mất hết cảm giác đau đớn, cơ thể tôi như bằng gỗ. Một cơ thể
bằng ván ép. Chỉ sau khi tất cả đã kết thúc và chúng đưa tôi về xà lim tôi
mới bắt đầu thấy đau, tôi mới trở thành một vết thương. Cả cơ thể tôi trở
thành độc nhất một vết thương... Nhưng phải đứng vững. Đứng vững! Để
mẹ biết rằng tôi chết như một con người, không phản bội ai. Mẹ!
Chúng đánh tôi, chúng cột tôi, chân trên không. Bao giờ cũng hoàn toàn
trần truồng. Khi chúng chụp ảnh tôi, tôi cảm thấy một nỗi đau. Thật kỳ lạ,
nhưng tôi cảm thấy một nỗi đau thể xác. Trong khi trước đó, tôi như gỗ.
Với hai bàn tay, không bao giờ có thể che kín ngực... Tôi nhìn thấy những
người mất trí... Tôi đã thấy cậu bé Kolenka, chưa được một tuổi, mà chúng
tôi tìm cách tập cho cháu nói những tiếng đầu tiên, đột nhiên hiểu, một cách
phi tự nhiên, khi chúng rứt cháu ra khỏi mẹ, sẽ mãi mãi mất mẹ, lần đầu
tiên trong đời, nó thét lên: “Mẹ!” Đấy không phải là một từ hay không chỉ
là một từ... Tôi muốn kể lại cho cô... Kể hết cho cô... Ôi! Những con người
tôi đã gặp ở đấy! Họ chết trong các căn hầm của Gestapo, và chỉ duy nhất
có những bức tường là nhân chứng cho dũng khí của họ. Và hôm nay, bốn
mươi năm sau, tôi quỳ gối trong suy tưởng trước họ. “Chết là việc dễ hơn
cả”, họ nói. Nhưng sống... Chúng tôi khát khao sống biết bao! Chúng tôi tin
chắc chiến thắng sẽ đến, điều duy nhất chúng tôi không chắc, là còn sống
khi người ta chào mừng cái ngày vĩ đại đó.