nghiêng mình trước cô ấy. Tôi đã mổ cho những người đàn ông, nhưng
chưa thấy ai có thể so sánh được với cô ấy. Cô ấy không kêu một tiếng.”
Tôi đã giữ vững...
Rồi, tôi trở về Disna. Trong thành phố nhỏ của tôi. Tôi trở về với đôi
nạng.
Bây giờ tôi đi kém vì tôi đã già, nhưng thời đó tôi chạy khắp thành phố
và vùng ven. Tôi chạy trên đôi nạng. Thậm chí tôi đi kiểm tra các nông
trang tập thể. Người ta bầu tôi làm Phó chủ tịch ủy ban Hành chính quận.
Đấy là một vị trí quan trọng. Tôi không ngồi bàn giấy. Tôi luôn đi đến các
cánh đồng, các làng. Thậm chí tôi bực tức nếu tôi cảm thấy người ta có
chút nương nhẹ đối với tôi. Thời đó, không có nhiều giám đốc nông trường
có năng lực, và người ta đã phát động một chiến dịch quan trọng, người ta
gửi các đại diện của quận đến tại chỗ. Tất cả các ngày thứ hai, chúng tôi
được triệu tập đến ủy ban Đảng quận, và mỗi người được giao một công
tác. Một buổi sáng, tôi nhìn qua cửa sổ: nhiều người đổ về ủy ban, nhưng
tôi, mãi người ta không gọi tôi. Tôi đột nhiên thấy khó chịu, tôi muốn được
như mọi người. Cuối cùng, điện thoại reo. Đấy là bí thư thứ nhất: “Fiokla
Fiodorovna, sang gặp chúng tôi nhé.” Tôi thật hạnh phúc, dù đối với tôi
chạy khắp các làng thật khó kinh khủng. Họ phái tôi đi xa hai mươi, ba
mươi cây số, đôi khi tôi tìm được chiếc ô tô đưa đến đó, nhưng thường,
phải đi bộ. Tôi đi qua rừng, tôi ngã, và không đứng dậy được. Tôi đặt chiếc
túi xuống và tựa vào đấy hoặc bám vào một cái cây, tôi đứng lên và tiếp tục
đi. Mà, tôi có một món trợ cấp, tôi có thể đủ sống cho mình, cho mình tôi
thôi. Nhưng tôi muốn sống vì những người khác. Tôi là người cộng sản.
Tôi không có gì của riêng tôi. Chỉ những huân chương, huy chương,
bằng khen. Nhà nước đã xây nhà cho tôi. Trông nó rộng vì bên trong không
có trẻ con, đấy là lý do duy nhất... Và trần lại cao. Chúng tôi có hai người:
chị tôi và tôi. Bà là chị tôi, mẹ tôi, vú nuôi tôi. Bây giờ tôi già. Buổi sáng
tôi không thể trở dậy một mình...