tôi và tay kia ăn. Nó chỉ gọi tôi là “mẹ bé nhỏ của con”. Cho đến hôm nay
nó cũng chỉ gọi tôi như vậy, “mẹ bé nhỏ” hay “mẹ yêu”...
Khi chồng tôi và tôi gặp lại nhau, chúng tôi không có được quá một tuần
để kể lại tất cả. Tôi nói với anh ấy cả ngày và đêm...”
Raïssa Grigorievna Khossenevitch,
du kích
“Chúng tôi chôn... Chúng tôi thường phải chôn những người du kích.
Khi thì một nhóm rơi vào ổ phục kích, khi thì những người chết trong chiến
đấu. Tôi sẽ kể cho cô một trong những lần chôn ấy.
Chúng tôi đánh một trận rất căng. Chúng tôi mất nhiều người, và chính
tôi cũng bị thương. Sau trận đánh là đám tang. Thông thường, người ta đọc
những điếu văn ngắn trước mộ. Trước hết là người chỉ huy nói, rồi những
người bạn. Nhưng lần này, trong số người chết có một cậu con trai trẻ ở tại
đây, và mẹ cậu đến chôn cậu. Bà bắt đầu than khóc, bằng tiếng Biélorussi:
“Ôi, con yêu của mẹ! Thế mà chúng ta đã xây một ngôi nhà cho con! Và
con thì con hứa dẫn về cho chúng ta một cô gái trẻ! Bây giờ thì con cưới
nắm đất rồi...”
Trong các hàng không ai nhúc nhích, người ta im lặng, không ngắt lời
bà. Rồi bà ngẩng đầu lên và nhận ra rằng con trai bà không phải là nạn
nhân duy nhất. Nhiều người trai trẻ khác đang nằm trên mặt đất. Thế là bà
khóc cho những người ấy, họ là con trai những người bà không quen biết:
“Ôi, các con trai yêu của ta! Mà mẹ các con không có ở đây để nhìn các
con, các bà không biết người ta sắp đặt các con vào lòng đất! Và đất thì
lạnh lắm. Băng giá hung ác khắp nơi. Nên ta khóc các con thay cho họ, ta
sẽ khóc tất cả. Các con yêu của ta... Các con quý của ta...” Khi bà nói: “Ta
sẽ khóc tất cả” và “các con quý của ta”, tất cả những người đàn ông, trong
các hàng, bỗng nức nở to lên. Không ai kìm được nữa, thậm chí không còn