Ở ngoài mặt trận, tôi thường nghĩ đến con gái tôi, tôi chẳng lúc nào quên
nó, trong các giấc mơ tôi thấy nó. Tôi nhớ nó vô cùng. Nhưng tôi không
giận cô em chồng. Tôi cố hiểu cô: cô rất yêu anh trai cô, anh ấy mạnh khỏe,
đẹp trai, một người con trai như thế thì không thể bị giết chết. Anh chết
ngay những tháng đầu chiến tranh. Và cô không muốn trả lại những gì còn
lại của anh trai cô. Cô thuộc loại những người đàn bà coi gia đình, con cái,
là quan trọng hơn cả trên đời. Bom ném, pháo nện mà cô chỉ nghĩ đến một
điều: sao thế, hôm nay chưa tắm cho con bé! Tôi không thể trách cô...
Cô bảo tôi là một người độc ác... Rằng tôi không có một trái tim phụ
nữ... Song, ở ngoài mặt trận, chúng tôi rất đau khổ... Không gia đình, không
tổ ấm, không có các con của mình... Nhiều người phụ nữ đã để lại con ở
nhà, tôi không phải là duy nhất. Chúng tôi ở đấy, ngồi dưới một tấm vải dù,
chờ một chuyến công tác. Đàn ông chơi đôminô, còn chúng tôi, cho đến lúc
có tín hiệu cất cánh, chúng tôi thêu những chiếc khăn tay. Chúng tôi vẫn là
phụ nữ. Cô biết không, cô hoa tiêu của chúng tôi, chẳng hạn, cô muốn gửi
một tấm ảnh về nhà; thế là, một đứa trong chúng tôi tìm được một chiếc
khăn san trong đồ đạc của mình, chúng tôi buộc khăn san ấy lên vai cô làm
sao che được các cầu vai của cô đi, và chúng tôi khoác khăn cho cô để che
lấp áo varơi của cô. Trông như cô đang mặc áo dài... Chúng tôi đã chụp ảnh
cô như thế. Đấy là bức ảnh cô thích nhất...
Còn con gái tôi, chúng tôi đã thành bạn của nhau... Suốt đời...”
Antonina Grigorievna Bondareva,
trung úy cận vệ, cơ trưởng
VỀ CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ VÀ NIỀM VUI GẶP MỘT CON MÈO
TRONG CHIẾN TRANH
Phải lâu tôi mới quen được với chiến tranh...
Chúng ta chuyển sang tấn công. Khi một người bị thương mất máu động
mạch - tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó, máu phun như một cái vòi nước -