động tác đầu tiên của tôi là chạy đi tìm một bác sĩ. Nhưng chính người bị
thương kêu lên: “Cô đi đâu thế? Sao cô đi đâu thế? Đặt cho tôi một cái
garô!” Chỉ lúc đó tôi mới sực tỉnh ra...
Điều kinh khủng nhất... Là một cậu bé bảy tuổi mất mẹ. Mẹ nó bị giết.
Khi những người lính chết đã khủng khiếp, nhưng khi những người mẹ
chết... Cậu bé ngồi trên đường cạnh xác mẹ. Nó không biết mẹ không còn
nữa, nó chờ bà thức dậy và nó đòi bà cho ăn...
Người chỉ huy của chúng tôi không để thằng bé đi, ông nhận nó đi cùng
ông: “Con không còn mẹ, cậu bé ạ, nhưng con sẽ có nhiều bố.” Cậu đã lớn
lên ở chỗ chúng tôi như thế đó. Nó như là con trai của trung đoàn. Nó bảy
tuổi...
Khi cô đi rồi, chồng tôi sẽ mắng tôi. Anh ấy không thích loại trò chuyện
này. Anh ấy không tham gia chiến tranh, anh ấy trẻ, trẻ hơn tôi. Chúng tôi
không có con. Tôi nhớ mãi cậu bé ấy. Nó đã có thể là con tôi...
Sau chiến tranh, tôi thương xót mọi sinh linh. Tôi không thể nhìn một
con gà... một con lợn rừng... chảy máu. Tôi thương xót những con chó què,
những con mèo. Tôi nhặt tất... Thật kỳ quặc, tôi không thể chịu được nỗi
đau của người khác. Tôi đã làm việc ở bệnh viện và người bệnh rất thương
tôi, họ thấy sao tôi tốt vậy. Chúng tôi có một khu vườn rộng. Tôi không bao
giờ bán một quả táo, một quả mọng. Tôi chia cho mọi người. Tôi muốn
được thương yêu mọi người... Đấy là do chiến tranh để lại cho tôi...”
Lioubov Zakharovna Novik,
y tá
“Tôi không sợ chết. Tôi tự nhủ: khi nó đến, tôi không còn nữa... Nhưng
tôi sợ tra tấn... Nếu có những đồng chí bị bắt, chúng tôi trải qua những ngày
chờ đợi khủng khiếp: họ có chịu được tra tấn hay không? Nếu họ lung lay,
thì sẽ có bắt bớ nữa. Ít lâu sau, chúng tôi được tin họ sẽ bị hành quyết.
Người ta giao nhiệm vụ cho tôi đi xem hôm nay ai sẽ bị treo cổ... Tôi đi