biết, dấn thân vào kháng chiến, điều gì đã chờ chúng tôi, cho nên chúng tôi
bình thản. Chúng tôi nói chuyện thơ, chúng tôi nhắc lại những vở nhạc kịch
yêu thích... Chúng tôi nói rất nhiều đến Anna Karénina... Đến tình yêu...
Chúng tôi thậm chí không gợi đến các con chúng tôi, chúng tôi quá sợ các
kỷ niệm ấy. Thậm chí chúng tôi đã cười, động viên lẫn nhau. Chúng tôi đã
trải qua hai ngày rưỡi như thế. Ngày thứ ba, buổi sáng, tôi bị gọi. Chúng tôi
đã vĩnh biệt nhau, chúng tôi đã ôm hôn nhau mà không có nước mắt. Tôi
không sợ: hẳn tôi đã quá quen với ý nghĩ về cái chết đến mức tôi không sợ
nữa. Tôi cũng không có nước mắt. Như là một khoảng không. Tôi không
nghĩ đến ai nữa cả...
Xe chạy lâu, tôi không nhớ chính xác bao lâu... Tôi vĩnh biệt cuộc sống,
đúng không? Nhưng cuối cùng xe dừng lại. Chúng tôi khoảng hai mươi
người và không ai bước xuống vì bị thương quá nặng. Chúng ném chúng
tôi xuống đất, như những con chó chết và tên chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi
bò vào một cái trại. Chúng dùng roi ngựa để thúc chúng tôi bò tới... Gần
trại, có một người phụ nữ đang cho con bú. Thế là! Cô biết không... Những
con chó, những tên lính gác, tất cả đứng im phắc tại chỗ, chúng bất động,
không ai nghĩ đến việc chạm tới bà ấy. Tên chỉ huy khi nhìn thấy cảnh
tượng đó... nó nhảy tới. Nó rứt đứa bé khỏi tay người mẹ... Và cô biết
không, ở đấy có một cái máy nước, một cái bơm để lấy nước, nó quật thằng
bé vào cái cọc sắt ấy. Óc chảy ra... Như là sữa... Và tôi thấy người mẹ gục
xuống, tôi thấy bà, và tôi hiểu... vì tôi là bác sĩ, đúng không... Tôi hiểu trái
tim bà không chịu nổi...
Chúng đưa chúng tôi đi lao động. Chúng đưa chúng tôi qua thành phố,
trên những con đường thân thuộc với tôi. Chúng tôi vừa vào một lối hơi
dốc - thì tôi bỗng nghe một tiếng nói: “Mẹ, mẹ của con!” Và tôi nhìn thấy
dì Dacha của tôi, đứng lặng trên vỉa hè, bên kia đường, và con gái tôi chạy
về phía tôi. Họ tình cờ đi qua đó và nhìn thấy tôi. Con gái tôi chạy hết sức
và nhảy lên ôm lấy cổ tôi. Mà cô biết không, có những con chó được huấn
luyện đặc biệt để tấn công người, vậy mà không con nào động đậy. Thông
thường, ai đó đến gần, những con chó ấy xé ra từng mảnh, chúng được