phong phú chăng? Một thiên hướng bẩm sinh và không cưỡng lại được
chăng? Hay tình yêu?”
Cuối cùng, là gì vậy?
Tất cả những cô gái cứ nằng nặc đòi ra trận... Những ngày đầu chiến
tranh, các phòng tuyển quân và các trung tâm động viên tràn ngập các cô
gái đòi ra mặt trận và đi chiến đấu, đến tận trung tâm của địa ngục. Họ van
nài, họ đòi hỏi. Nức nở. Bí mật trốn đi để gia nhập vào các đoàn quân đang
vừa chiến đấu vừa rút lui. Lúc đầu người ta từ chối họ. Chưa ai tin rằng
Hồng quân đang là nạn nhân của một tai họa, gần như bị tiêu diệt, một nửa
quân số bị bắt làm tù binh, rằng chiến tranh sẽ kéo dài và tàn nhẫn. Rằng nó
sẽ đòi hỏi những hy sinh. Nhưng rồi rất nhanh chóng, họ cứ phải nhận các
cô, và trao cho các cô tờ công lệnh. Khắc nghiệt, cán cân của Lịch sử
nghiêng ngả; tồn tại hay không tồn tại? Smolensk, Kiev, Odessa thất thủ...
Các tướng lĩnh Đức chuẩn bị duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, đã có thiếp
mời được in sẵn... “Chúng tôi xuống tàu ở một nhà ga để đi lấy nước. Một
ai đó reo lên: “Ôi! Các toa toàn phụ nữ ra trận. Tức là không còn đàn ông.
Hoặc họ chết hết rồi, hoặc bị bắt làm tù binh.” (A. Ravinskaïa, binh nhì,
đơn vị phụ trách vệ sinh mặt trận). Họ rất đông, dù không có lệnh động
viên phụ nữ, ngay trong những thời kỳ gay go nhất. Nếu có người được gọi
nhập ngũ, thì đó chỉ là những người cần để đáp ứng đôi công việc chuyên
môn quân sự: nữ điện thoại viên, bác sĩ, y tá, nhân viên hỏa xa. Các cô bé
muốn ra trận ấy. Lựa chọn tự nguyện. Một sự hy sinh có tính cách cá nhân.
Tôi nói rõ là các cô bé. Tôi không nhầm từ đâu, bởi họ mười bảy, mười tám
tuổi; phần đông vừa ra trường, nhiều lắm được một hay hai năm đại học.
Dẫu sao, động cơ của họ là gì? Cảm xúc của họ thế nào? Bao giờ tôi cũng
chỉ được nghe một câu trả lời: “Chúng tôi sẵn sàng chết cho Tổ quốc!
Chúng tôi đã được nuôi dạy như thế.” Câu trả lời ấy phản ánh thời đại của
họ. Niềm tin của họ. Họ được thúc đẩy bởi một niềm tin rằng, bằng cái
chết, họ chờ đợi sự sống.
Người ta cắt tóc họ như con trai. Chi tiết ấy không ai quên nhắc lại: và
bao giờ cũng là chuyện cái bím tóc dài bỏ lại trên sàn nhà bẩn thỉu của