“Mẹ chúng tôi không có con trai... Chúng tôi là năm đứa con gái. Người
ta báo tin: “Đã tuyên bố chiến tranh!” Tôi có đôi tai tuyệt hảo. Tôi mơ ước
vào nhạc viện cao cấp. Tôi đã quyết định tai tôi sẽ có ích ở mặt trận: tôi sẽ
là chiến sĩ thông tin.
Chúng tôi tản cư đến Stalingrad. Khi thành phố bị bao vây, chúng tôi tình
nguyện ra trận. Tất cả cùng nhau. Mẹ và năm con gái của bà. Khi đó bố đã
được gọi…”
Antonina Maksimovna Kniazeva,
hạ sĩ, liên lạc
“Tất cả chúng tôi chỉ có một mong muốn: ra trận. Chúng tôi đến phòng
tuyển quân, nhưng người ta bảo chúng tôi: “Lớn lên nữa đã, các cô gái. Các
cô còn trẻ quá!” Chúng tôi mười sáu hay mười bảy tuổi. Nhưng nài nỉ mãi,
tôi đạt được điều tôi mong muốn: tôi được tuyển. Tôi và bạn tôi hy vọng
vào trường xạ thủ bắn tỉa, nhưng người ta thu xếp thay cho chúng tôi: “Các
cô sẽ là chiến sĩ giao liên. Không có thời gian đào tạo cho các cô đâu.” Suốt
nhiều ngày, mẹ đã canh ở ga xe lửa, chực cái lúc họ sẽ đưa chúng tôi đến.
Khi bà thấy chúng tôi đi về phía đoàn tàu, bà trao cho tôi một chiếc bánh
gatô, một chục trứng và bà bất tỉnh…”
Tatiana Efimovna Semionova,
trung sĩ, nhân viên giao thông
“Ngày đầu tiên chiến tranh, tôi thấy mẹ đứng trước cửa sổ buổi chiều,
đang cầu kinh. Tôi không biết mẹ tin Chúa. Bà đứng nhìn chăm chăm lên
trời rất lâu...
Trong gia đình chúng tôi chỉ có con gái, chỉ toàn con gái. Tôi là người
duy nhất ra trận. Và bố tôi sung sướng vì con ông ra trận. Bảo vệ Tổ quốc.
Bố đến phòng tuyển quân sớm vào buổi sáng. Ông đến để lĩnh lương của