tôi và cố tình ra rất sớm, để cả làng nhìn thấy rõ ông có một đứa con gái ở
ngoài mặt trận...”
Efrossinia Grigorievna Bréous,
đại úy, bác sĩ
“Đang là mùa hè... Những ngày hòa bình cuối cùng... Tối hôm ấy chúng
tôi đi khiêu vũ. Chúng tôi mới mười sáu tuổi. Chúng tôi còn đi thành toán,
chúng tôi cùng đưa từng đứa một về nhà. Trong chúng tôi chưa có ai thành
đôi. Chúng tôi gồm sáu nam và sáu nữ cùng đi lững thững, thế đó.
Vậy mà hai ngày sau, những cậu con trai ấy, tất cả đều là học sinh-sĩ
quan một trường lái xe tăng, những người đã từng tiễn chúng tôi về sau
buổi khiêu vũ, đã được đưa về què quặt, cụt chân, băng bó khắp người.
Thật ghê sợ. Nếu tôi nghe có ai đó cười, tôi không thể tha thứ. Làm sao có
thể cười, làm sao có thể vui, khi một cuộc chiến tranh đang hoành hành
khốc liệt như vậy?
Bố tôi đã sớm gia nhập cảnh sát nhân dân. Chỉ có tôi và các em trai ở
nhà. Các em trai tôi sinh năm 1934 và 1938. Tôi báo với mẹ là tôi sẽ ra
trận. Mẹ khóc... Tôi trốn nhà. Tôi viết cho mẹ từ đơn vị của tôi. Tôi đã ở
đấy rồi, mẹ không bắt tôi lại được nữa...”
Lilia Mikhaïlovna Boutko,
y tá phẫu thuật
“Chúng tôi sắp hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa nhỏ nhất.
Người chỉ huy đi duyệt qua. Ông đến gần tôi: “Cái người nửa phân này là
thế nào đây? Cô hy vọng làm gì ở đây? Có thể cô nên trở về với mẹ và chờ
lớn lên ít nữa không?”
Nhưng tôi không còn mẹ.”