trưởng đơn vị ra lệnh cho chúng tôi xếp hàng. Chúng tôi không phải là lính,
mà là nhân viên không chính ngạch dân sự.
Ông bảo chúng tôi: “Một cuộc chiến tranh rất ác liệt đã bắt đầu. Sẽ rất
khó khăn cho các cô gái. Trong khi còn có thời gian, những cô nào muốn
thì có thể trở về nhà. Ngược lại, cô nào muốn ở lại thì bước lên trước một
bước...”
Và tất cả các cô gái, chỉ cùng một động tác, đều bước lên một bước.
Chúng tôi có hai mươi người. Tất cả đều sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Chúng tôi làm việc ngày và đêm, đêm và ngày. Những người lính mang
cà mèn đến cho chúng tôi. Chúng tôi ăn và ngủ tại chỗ, cạnh điện thoại
chiến trường của chúng tôi, rồi lại làm việc. Chúng tôi không có thời giờ
gội đầu, tôi yêu cầu: “Nào! Các cậu cắt hộ tớ cái đuôi tóc.””
Galina Dmitrievna Zapolskaïa,
điện thoại viên
“Chúng tôi đến phòng tuyển quân nhiều lần. Chúng tôi đập cửa ở đấy
không ngừng. Và khi chúng tôi đã trình diện đến n lần, viên chỉ huy đuổi
chúng tôi: “Ít ra các cô cũng phải có một cái nghề chứ. Giá các cô là y tá
hay lái xe... Nhưng các cô biết làm gì nào? Các cô sẽ làm gì ngoài mặt
trận?” Chúng tôi không biết là chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc
của người ta. Chúng tôi đã không tự đặt câu hỏi: “Chúng tôi sẽ làm gì?”
Chúng tôi muốn chiến đấu, chấm hết. Chúng tôi không biết rằng tham gia
chiến tranh, trước hết là biết làm một việc gì đó. Một việc gì đó cụ thể, mà
những người khác cần. Nhận xét của ông ấy làm chúng tôi chưng hửng.
“Tôi đến nhiều lần, cùng các cô gái khác, đăng ký học lớp y tá. Người ta
báo cho chúng tôi là phải học sáu tháng. Lâu quá, không thích hợp với
chúng tôi. Chúng tôi tìm ra những lớp khác chỉ ba tháng. Chúng tôi thấy
như thế cũng quá lâu. Nhưng lớp đào tạo này đã sắp xong. Chúng tôi đề
nghị cho phép chúng tôi dự thi. Còn một tháng học. Ban đêm chúng tôi