Trước chiến tranh, tôi học khoa sân khấu. Tôi mơ trở thành diễn viên.
Người nữ anh hùng yêu thích của tôi là Larissa Reisner
. Một nữ anh
hùng cách mạng. Một nữ chính ủy mặc áo vét da. Tôi thích bà, bà thật
đẹp…”
Vera Danilovtseva,
trung sĩ, xạ thủ bắn tỉa
“Tất cả các bạn tôi đều đã ra trận. Tôi khóc kinh khủng vì tôi thấy mình
rất đơn độc và người ta không chịu nhận tôi. Không cần có tuyên truyền,
mọi người đều nóng lòng được ra trận. Người ta van xin.
Nhưng việc học của tôi không kéo dài. Chủ nhiệm khoa triệu tập chúng
tôi ngay và nói: “Hết chiến tranh các em sẽ tiếp tục học. Phải bảo vệ Tổ
quốc...”
Những người “bảo trợ” nhà máy tổ chức một lễ tiễn đưa chúng tôi. Đang
mùa hè. Tôi nhớ các toa của đoàn tàu chúng tôi cứ như phủ đầy lá và hoa.
Người ta mang bánh đến cho chúng tôi. Tôi đã nhận được những chiếc
bánh làm ở nhà rất ngon và một chiếc áo pull rất xinh. Tôi đã nhảy điệu
gopak Ukrain trên sân ga mới hào hứng làm sao...”
Anna Nikolaevna Khrolovitch, y tá
“Tôi là nữ phi công.
Khi tôi đang học năm thứ năm ở trường trung học, có một chiếc máy bay
đã đáp xuống chỗ chúng tôi. Năm 1936, cô có tưởng tượng được không!
Rất lạ lùng. Cũng vào thời kỳ ấy có một khẩu hiệu: “Các cô gái. Các bạn
trẻ, hãy đến với máy bay!” Tất nhiên, là thanh niên Komsomol, tôi xung
phong hàng đầu. Tôi lập tức gia nhập một câu lạc bộ lái máy bay. Đúng ra,
bố tôi phản đối. Cho đến lúc ấy, mọi người trong gia đình chúng tôi đều là
công nhân luyện kim, chúng tôi có một truyền thống nhiều thế hệ công