“Tôi vừa đúng thành niên... Ngày 9 tháng Sáu 1941, tôi mười tám tuổi,
tôi trở thành người thành niên. Và hai tuần sau, chính xác hơn là mười hai
ngày sau, cuộc chiến tranh chết tiệt ấy bắt đầu. Người ta gửi chúng tôi đến
công trường làm đường xe lửa Gagra-Soukhoumi. Ở đấy chỉ tập hợp toàn
những người trẻ. Tôi nhớ thứ bánh mì chúng tôi ăn. Hầu như không có bột
mì, nó chứa bất cứ thứ gì trong ấy, chủ yếu là nước. Nếu để bánh trên mặt
bàn, sẽ thành một vũng nước mà chúng tôi liếm lấy.
Năm 1942, tôi tình nguyện đến làm việc ở bệnh viện sơ cứu số 3201.
Đấy là một bệnh viện khổng lồ phục vụ mặt trận Transcaucasie và Bắc
Caucase cũng như quân đoàn đặc biệt vùng duyên hải. Các trận đánh cực
kỳ ác liệt, rất nhiều thương binh. Tôi được đưa vào bộ phận phân phối các
suất ăn. Làm việc liên tục hai mươi bốn tiếng. Buổi sáng đến, phải phục vụ
bữa ăn sáng, trong khi còn chưa phân phối xong bữa ăn tối hôm trước. Vài
tháng sau, tôi bị thương ở chân trái: tôi nhảy lò cò chân phải, nhưng vẫn
tiếp tục làm việc. Rồi tôi được giao thêm nhiệm vụ quản lý: nghĩa là tôi
phải ở lại tại chỗ hai mươi bốn tiếng liền. Tóm lại, tôi sống trong công việc.
Ngày 30 tháng Năm 1943, chính xác vào một giờ chiều, một trận oanh
tạc lớn dội xuống Krasnodar. Tôi nhảy ra khỏi nhà để xem người ta có kịp
đưa các thương binh đang có mặt ở ga lên tàu không. Hai quả bom rơi
trúng nhà kho chứa đạn dược. Trước mắt tôi, các thùng bị bắn văng lên cao
bằng một ngôi nhà sáu tầng và nổ tung trên không. Sóng xung kích hất tôi
vào tường gạch với sức mạnh một cơn bão. Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại thì trời
đã tối. Tôi ngửng đầu lên, thử co các ngón tay - mọi thứ có vẻ vẫn cử động
được, tôi mở được mắt trái và đi về chỗ làm việc, cả người đẫm máu. Trong
hành lang, tôi gặp cô y tá trưởng. Cô không nhận ra tôi. Cô hỏi tôi:
“Cô là ai? Ở đâu đến?” Cô ấy đến gần hơn, kêu lên một tiếng rồi nói với
tôi: “Cô la cà ở đâu mà lâu thế, Xenia? Thương binh đói mà cô không có
mặt!” Người ta băng đầu và cánh tay trái đến cùi tay cho tôi, và tôi đi nhận
bữa tối. Tôi nhìn mù mờ, người tôi đẫm mồ hôi. Tôi bắt đầu phân phối bữa
ăn tối và bỗng nhiên tôi gục xuống. Người ta lay cho tôi tỉnh lại và lập tức