tôi nghe bốn bên những tiếng kêu: “Nhanh lên, nhanh lên!” Mấy ngày sau,
người ta đã lấy máu tôi cho thương binh nặng. Bao nhiêu người chết...
... Ngày nay, ở ta tất cả đã được xây dựng lại, mọi thứ đã bị lấp đi dưới
hoa, nhưng nỗi đau vẫn đục khoét tôi, và tôi không bao giờ còn có khuôn
mặt phụ nữ. Đôi lúc tôi khóc, suốt ngày tôi rên rỉ. Tôi cứ nhắc lại hoài các
ký ức chiến tranh. Qua chiến tranh, tôi đã thay đổi nhiều đến mức khi trở về
nhà, mẹ không nhận ra tôi. Người ta chỉ cho tôi chỗ bà ở, tôi đến trước cửa,
gõ cửa. Một giọng nói trả lời: ”Vâng, xin mời vào.”
Tôi vào, chào buổi tối và hỏi: “Cho phép tôi qua đêm ở đây được
không?”
Mẹ tôi đang nhóm bếp. Hai em trai tôi ngồi dưới đất trên một đống rơm,
trần truồng, vì chẳng có gì mà mặc. Mẹ không nhận ra tôi. Bà trả lời:
“Cô thấy đấy, công dân, chúng tôi sống như thế nào. Cô nên đi chỗ khác
đi trước khi trời tối.”
Tôi bước đến gần bà. Bà nói lần nữa: “Công dân, đi đi, trước khi trời
tối.”
Tôi nghiêng người về phía bà và nói: “Mẹ, mẹ thân yêu!”
Thế là mọi người ùa đến ôm lấy cổ tôi, phải nhìn thấy cảnh ấy, mọi
người nức nở.
Tôi không biết lúc nào thì cuộc chiến tranh của tôi, của riêng tôi, sẽ kết
thúc... Tôi không bao giờ cười. Ngày nay, thậm chí tôi không học cười lại
được.”
Xenia Sergueïevna Ossadtcheva,
binh nhì, y tá trưởng
VỀ MÙI SỢ VÀ MỘT VALI SÔCÔLA