và một hiện thực nào đó đang biến xa, mà là một cuộc phục hưng thật sự
của quá khứ. Đấy là một sáng tạo tinh chất. Trong khi kể chuyện về chính
mình, người ta tái sáng tác, người ta “viết lại” cuộc đời mình. Có khi họ bổ
sung, thêm thắt vào đấy. Phải cảnh giác. Tôi đã có thời gian để nhận ra rằng
những phụ nữ bình thường tỏ ra trung thực hơn cả: những nữ y tá, cấp
dưỡng, thợ giặt... Làm thế nào để xác định điều đó chính xác hơn? Các từ
họ dùng, họ rút ra từ chính họ chứ không phải từ của các báo và sách họ đã
đọc. Từ văn hóa của họ. Và duy nhất từ những nỗi đau riêng của họ. Các
xúc cảm và ngôn ngữ của những người có học, dầu điều này thật lạ, thường
chịu ảnh hưởng nhiều hơn của thời hiện tại. Của các mã của nó. Bị nhiễm
bởi một nhận thức và một trải nghiệm không phải của họ. Thường phải
công phu tiếp cận lâu dài và đủ kiểu đi vòng trước khi nghe được câu
chuyện về một cuộc chiến tranh “nữ” chứ không phải “nam”, với những rút
lui, phản công và các con số của các khu vực mặt trận... Chỉ một lần gặp
không thể đủ, phải nhiều phiên. Như người vẽ chân dung từng chút kiên trì.
Tôi ngồi lại lâu trong ngôi nhà lạ, đôi khi cả một ngày. Chúng tôi uống
trà, so áo sơ mi nữ vừa mới mua, nói chuyện tóc tai và chuyện bếp núc.
Cùng xem ảnh các cháu nội ngoại. Và chỉ khi đó... Sau một thời gian,
không bao giờ biết trước là bao lâu và tại sao, đột nhiên cái lúc hằng mong
đợi, khi con người rời xa cái hình mẫu vẫn được chấp nhận chung - hình
mẫu bằng thạch cao hay bằng bê tông cốt sắt, như các tượng đài của chúng
ta - để trở lại với chính mình. Trong chính mình. Bắt đầu gợi lại, không
phải về chiến tranh nữa, mà là về tuổi trẻ của chính mình. Cả một mảng đời
mình... Phải biết nắm lấy khoảnh khắc ấy, không để nó vụt mất. Nhưng
thường sau một ngày dài đầy ắp những lời nói và những sự việc, chỉ còn lại
trong trí nhớ của ta một câu duy nhất (nhưng là câu quý làm sao!): “Khi tôi
ra trận, tôi còn nhỏ đến nỗi, tôi đã lớn lên trong chiến tranh.” Đấy là câu tôi
ghi trong sổ tay, dù tôi đã thu hàng chục mét băng ở máy ghi âm của tôi.
Bốn hay năm băng cát-xét...
Nhờ đâu mà công việc của tôi được dễ dàng hơn? Vì chúng tôi đã quen
sống cùng nhau. Quen trò chuyện với nhau. Chúng tôi là những con người