Trung Quân vô tình mà cho thấy rằng còn biết bao vấn đề, mâu thuẫn, xung
đột, mặc cảm v.v. liên quan đến hậu quả của cuộc chiến tranh này chưa
được nghiên cứu tranh luận đến nơi đến chốn. Giữa những người cùng
thuộc phía may mắn mà còn như vậy, thử hỏi nhìn toàn bộ mọi phía tham
dự thì thế nào?
Ai cũng biết rằng chuyện nước mình nó trái khoáy vô cùng tận. Hôm qua
thì anh tự hào đã đứng trong hàng ngũ của những người chiến thắng, tự hào
chính nghĩa đã chiến thắng. Hôm nay cái chính nghĩa ấy thay đổi. Ngày
mai lại thay đổi nữa, có khi trở về với hôm qua cũng là chuyện “bình
thường”. Trong cái hoàn cảnh ấy thì khôn nhất là “không có khái niệm” về
thắng bại, “đứng trên thời cuộc”, chỉ “theo đuổi những giá trị nhân bản,
nghê thuật muôn thuở”... Nhưng các ông là sản phẩm 100 % của thời cuộc
dù có bất đắc dĩ thế nào. Chối nó là chối mình đấy! Mà làm cái nghề viết
của các ông, khôn quá thì quắt...tác phẩm. Khi phải đánh giá sự nghiệp văn
chương của các ông liệu người ta có nên dùng chữ “một sự nghiệp văn
chương rất khôn” không? Có lẽ các nhà phê bình nên vận dụng cặp khái
niệm mới “văn khôn – văn dại” cho văn học Việt Nam chăng?
Xin cá cái máy vi tính tôi mới tậu là các ông sẽ bảo: “tôi không có khái
niệm kẻ khôn, người dại”, “tôi chưa bao giờ thấy mình khôn hay dại”, “tôi
không có cảm giác mình là phe khôn”...
Kẻ đầu óc nhị nguyên thô thiển này thật vinh hạnh!