điều thiếu xót nếu sau khi đã chất những người đàn ông trần truồng lên
nhau mà lại không chụp được hình họ.
Xem những hình đó, bạn tự hỏi, làm sao một người có thể cười nhăn nhở
trước những đau khổ và sự nhục nhã của một người khác? Ðưa chó săn lại
gần bộ phận kín và chân của những tù nhân trần truồng đang co rúm lại vì
sợ? Ép buộc những tù nhân bị cùm chân, trùm đầu, thủ dâm hay thực hiện
khẩu dâm với nhau? Và bạn cảm thấy ngây thơ khi đặt câu hỏi như vậy, vì
câu trả lời, hiển nhiên, là người đời làm những điều như thế với người
khác. Hãm hiếp và gây đau đớn cho bộ phận sinh dục là một trong những
hình thức tra tấn thông thường nhất, không chỉ xảy ra trong những trại tập
trung của Phát xít và ở Abu Ghraib thời Saddam Hussein nắm quyền.
Người Mỹ cũng vậy, đã và còn tiếp tục làm thế khi được lệnh, hay khi
người ta làm cho họ cảm thấy rằng những người mà họ có quyền lực tuyệt
đối để áp đặt đáng bị làm nhục và hành hạ. Họ làm thế khi họ được hướng
dẫn để tin rằng những người họ đang tra tấn thuộc về một chủng tộc, một
tôn giáo thấp kém hơn. Ý nghĩa của những tấm hình này không chỉ là
những hành động như vậy đã được thực hiện, mà còn là việc các thủ phạm
rõ ràng không hề thấy có gì sai trái về những điều các tấm hình trưng bày.
Thậm chí còn đáng kinh hoàng hơn, vì những tấm hình được chụp với ý
định sẽ gửi đi cho nhiều người khác cùng xem: đó là một trò vui. Và ý
tưởng vui này, than ôi, ngày càng - trái ngược với những gì tổng thống
Bush đã nói với thế giới - trở thành một phần "bản chất và trái tim đích
thực của người Mỹ." Thật khó mà đo được mức độ gia tăng của việc chấp
nhận sự tàn bạo trong đời sống ở Hoa Kỳ, nhưng bằng chứng thì có ở khắp
nơi, bắt đầu bằng những trò chơi video đầy cảnh chém giết là thú tiêu khiển
chính của bọn con trai - liệu việc xuất hiện trò chơi điện tử "Tra tấn bọn
khủng bố" có còn xa nữa chăng? - đến việc coi bạo lực là một trò vui đã lan
tràn như bệnh dịch trong nghi thức của các băng nhóm trẻ. Tội phạm bạo
hành giảm, nhưng những khoái cảm dễ dàng tìm thấy trong bạo lực hình
như đã tăng. Từ những vụ chọc ghẹo học sinh mới rất nhẫn tâm ở nhiều
trường trung học các vùng ngoại vi nước Mỹ - như mô tả trong phim
"Dazed and Confused" do đạo diễn Richard Linklater thực hiện năm 1993 -