khéo trong chính sách đối ngoại của mấy ông vua thời trước mà thoát khỏi
thân phận thuộc địa, họ đã không yêu nước bằng chúng ta hay sao? Ông
Mahatma Gandhi chủ trương đấu tranh bất bạo động đâu phải vì hèn nhát
và không yêu nước? Khi nhà cách mạng Phan Chu Trinh tuyên bố “bạo
động tất ngu” để phản đối cái sự thí mạng giành độc lập, người đã suốt một
đời gian khổ đấu tranh cho dân tộc mình không thể được xem là một nhà ái
quốc cao quý hay sao? Mà không chỉ là chuyện yêu nước, chuyện giành
độc lập, dấu ấn của thứ bản vị chiến tranh đó đã thẩm thấu vào cả những
lĩnh vực ngỡ như chẳng hề liên quan. Như ngôn ngữ, chẳng hạn. Trên chiến
trường chúng ta có thể tự hào rằng, dù đối thủ hùng mạnh đến cỡ nào mình
vẫn là một một mục tiêu khó nuốt nhưng làm sao có thể lấy làm sảng khoái
và tự hào với cái sự khó nuốt của tiếng nói mình? Khi mới xây dựng chữ
quốc ngữ, những học giả đi tiên phong không ngớt than thở về cái thiếu của
tiếng Việt vậy mà nay đã, đó đây, lại lại nghe lập đi lập lại những giọng
điệu tự hào về cái sự khó nhai khó nuốt kia: “Phong ba bão táp không bằng
ngữ pháp Việt Nam”. Nếu một ngôn ngữ có đáng để tự hào, nó cần phải
đáng tự hào ở cái chỗ cô đọng mà súc tích, uyển chuyển mà rõ ràng, chấm
phá mà gợi hình, phong phú mà dễ truyền bá chứ tại sao lại tự hào ở cái chỗ
bí hiểm và khó nhai?
Chúng ta nói đến “vũ khí tre xanh”, đến “trí tuệ Việt Nam” và những
“chiến thắng thần thánh”, thế nhưng, cứ nghĩ, chỉ có tre xanh và “trí tuệ”
suông đó thì làm sao chúng ta có thể làm nên một “Ðiện Biên Phủ trên
không”? Phải có SAM-2. “Trí tuệ” và sự gan góc kinh người đó cũng đâu
thể làm nên một Ðiện Biên Phủ trên bộ? Phải có những cơ man nào là
những súng lớn súng nhỏ, phải có cơ man nào là những dàn pháo cao xạ
hay những dàn SAM-2 hoàn toàn nằm ngoài... trí tuệ Việt Nam. Bởi,
Nguyễn Viết Xuân đâu thể nào giương cây gậy tầm vông lên trời để dõng
dạc hô “Hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn!”? Bởi, Trị Thiên chỉ có thể
vùng dậy, Bình Long chỉ có thể anh dũng và Kom Tum chỉ có thể kiêu
hùng với một nguồn hỏa lực hùng hậu, với một nguồn vũ khí không hề
mang nhãn mác “Made in Vietnam” chứ?