hay, thậm chí, niềm vinh hạnh của thế giới bên ngoài: nhất định, ít nhiều
phải có cái quan niệm ấy thì hệ thống quan lại hiện đại ở Việt Nam, từ cấp
cao nhất đến cấp thấp, mới bày cái trò gây khó dễ, cái trò vòi vĩnh kiếm
chác trước những dự án viện trợ phát triển hay, thậm chí, viện trợ nhân đạo.
Rồi, cứ nghĩ đến tâm trạng chua chát bẽ bàng của những cựu tù nhân cải
tạo đầu tiên trong chương trình HO, những người từng khấp khởi tin rằng
mình sẽ được nước Mỹ choàng hoa đón chào như những anh hùng mà họ
phải mang ơn.
Trên lĩnh vực học thuật chứng bệnh vĩ cuồng đó đã dẫn đến thái độ tự mãn,
chẳng thèm học hỏi của ai, xem mình là toàn hảo và xem đa số những tri
thức hay giá trị bên ngoài là rác rưởi. Mới đây, trong bài viết Một sai lầm
thế kỷ trong lý luận phê bình văn học, đăng trên tờ Văn Nghệ số 29 ngày
17.7.2004, tác giả Trần Thanh Ðạm đã biểu lộ những triệu chứng thô sơ
nhất của căn bệnh này.
Thực ra, bài viết rối rắm đó không đáng bàn ở nội
dung chính, không đáng bàn ở từng luận điểm đúng hay sai mà là ở cách
đặt vấn đề, ở cách nhìn nhận vấn đề theo kiểu ếch ngồi đáy giếng. Ðể bài
bác những trường phái lý luận và phê bình thế giới là “rác rưởi” đáng đào
thải, để mượn lời người phương Tây vô danh nào đó kêu gọi người khác
“hãy giữ lấy truyền thống tốt lành và hiện tại chân chất của mình” và “hãy
học ở phương Tây những gì là tinh hoa”, tác giả lại lôi ra những giáo điều
văn hóa cũ rích mà nguyên Tổng bí thư đảng Trường Chinh trình bày trong
cuốn sách mỏng Chủ Nghĩa Mác và Văn Hoá Việt Nam, công bố vào năm
1948 ở chiến khu Việt Bắc. Tác giả đã quên rằng, thực ra, Trường Chinh là
một lãnh tụ chính trị chứ không phải là một nhà lý luận phê bình. Tác giả
quên rằng điều mà ông Trường Chinh quan tâm là chính sách, là đường lối,
là “ta thắng địch thua”, là đập bọn “rắn độc” Ðệ Tứ, là diệt lũ cường hào
địa chủ, là thiết lập nền chuyên chính vô sản trong văn hóa chứ không phải
là tôn xưng những giá trị mỹ học. Thì, cứ cho ông Trường Chinh là một
lãnh tụ Marxist... nhất hạng, từng được xem là lý thuyết gia của đảng thế
nhưng, như ông Vũ Thư Hiên đã chỉ ra trong Ðêm Giữa Ban Ngày, cái tập
giáo điều văn hóa theo luận điểm Marxist kia chẳng qua chỉ là một mớ kiến