Việt hay Mỹ, về sự ngây ngô “như thiệt” của một ông giáo sư đại học Việt
Nam. Những người đọc trong nước, nếu có chút ít hiểu biết về hải ngoại
hay đã tiếp xúc nhiều với Việt kiều về thăm nhà, chắc cũng có được nụ
cười đó. Tôi cũng có được những giây phút “thư thái” khi đọc mấy cuốn
sách của ông Lê Lựu viết về nước Mỹ, nhất là cái chỗ ông khoe tờ
Washington Post đề nghị mướn ông làm editor cho họ. Cũng vui thôi. Nếu
có thể xóa đi làm lại, tôi tin có nhiều người sẽ viết khác với trước nhiều
lắm. Nhưng, trò chơi chữ nghĩa, coi vậy mà rất nguy hiểm, một khi đã thoát
ra khỏi mình, in trên giấy rồi, làm sao xóa đi được? Tốt nhất là đừng nên
viết sai sự thật.
Có phải UMass/WJC thuê mướn Việt Cộng viết lại lịch sử cộng đồng
Việt Nam hải ngoại, hay nhục mạ cộng đồng?
Thứ nhất, không ai xem chuyện cấp học bổng là thuê mướn. Thứ hai, khi
nêu lên vấn đề “viết lại lịch sử cộng đồng”, tôi có cảm giác như cộng đồng
đang có một bộ lịch sử của cộng đồng, như bộ Việt Nam Sử Lược của cụ
Trần Trọng Kim, rồi WJC thuê mấy ông Việt Cộng đến sửa lại, nhằm nhục
mạ cộng đồng. Về chuyện này, tôi xin trích mấy lời trong bức thư của TS
Kevin Bowen, giám đốc điều hành của WJC, trong thơ gởi cộng đồng
(...) Tôi biết rằng những sự đả kích sẽ tiếp tục. Gần đây tôi còn đọc là
chúng tôi đã thuê hai "cán bộ cộng sản cao cấp" từ Việt Nam sang để
điều khiển chương trình, một chương trình "nghiên cứu về đời sống
của Người Việt di tản". Vâng, nếu thế thì đáng sợ thật! Nhưng sự thực
là hai học giả này sẽ ở đây 6 tháng, hoàn toàn độc lập, sẽ chẵng "điều
khiển" bất cứ ai, và không hề nghiên cứu về đời sống người di tản mà
về những tác phẩm của các nhà văn và học giả hải ngoại, tiếp tục công
trình mà họ đã làm, và đã được văn giới hải ngoại tán thưởng. Vâng,
trong quá khứ, Trung tâm Joiner đã làm việc với các văn sĩ và học giả
từ Việt Nam, và sẽ còn tiếp tục vì đó là bản chất của những việc mà