được kể hết sức chi li, nhưng chi tiết Paco sống sót được kể ngắn gọn như
sau:
Vâng, thưa ngài, James, chúng tôi gào đến mức cặc dái dồn ngược lên,
chèn ngược lên cách mô, gào hết hàng đống lớn những lời thề không thể in
ra... chúng tôi biến mất... Ô, chúng tôi tan biến hết sạch, tất cả, trừ Paco...
(tr.16-17)
Sống sót, Paco trở nên cực kỳ ít nói, không có khả năng kể chuyện và thậm
chí không bao giờ muốn kể rõ về bất cứ điều gì anh đã trải qua, chứng kiến
và suy nghĩ về chúng. Sống sót với những vết sẹo chằng chịt trên thân thể,
nhưng khi có bất cứ ai hỏi về những vết sẹo ấy, Paco chỉ nói một câu như
thuộc lòng: "Tôi bị thương trong chiến tranh". Chỉ một câu cụt ngủn như
vậy, chỉ "trong chiến tranh" thôi, chứ không bao giờ anh nói thêm là "trong
chiến tranh Việt Nam", hay trong một trận đánh cụ thể nào đó ở Việt Nam.
Trong trọn cuốn tiểu thuyết, Paco cùng lắm chỉ nói vài chữ sơ sài, chứ
không bao giờ thực sự kể về mình, nhưng câu chuyện của anh dường như
đã được ghi lên những vết sẹo chằng chịt đầy thân thể anh. Người đọc,
trong khi nghe muôn ngàn câu chuyện về những người khác đã chết hay
còn sống chung quanh Paco, sẽ dần dần nghe được, hay tự kể cho mình,
câu chuyện riêng của anh trên những vết sẹo ấy.
Nhan đề của tiểu thuyết là Paco s Story (Câu chuyện của Paco), nhưng bút
pháp của Larry Heinemann tài tình ở chỗ ông không để cho Paco tự kể rõ
về mình, cũng không để ai kể rõ về anh cả. Mỗi người chỉ kể một mảnh nhỏ
mà y biết. Độc giả tất nhiên phải không ngừng thắc mắc về Paco, và không
ngừng lục lọi trong từng câu, từng chữ, để tìm những sự kiện về anh và
những mảnh ý tưởng của riêng anh -- kẻ duy nhất sống sót sau một trận
đánh kinh hoàng ở Việt Nam. Cuốn tiểu thuyết lại chẳng phải chỉ là những
đoạn kể. Xen lẫn vào đó là một rừng những chất liệu khác được trình bày
hết sức chi tiết đến độ độc giả phải tin chúng có thể có khả năng phản ảnh
những góc độ tế vi của tâm hồn Paco: những mẩu quảng cáo, thông báo,
bích chương, lời nhạc rock, lời thơ, thực đơn; những lời chỉ dẫn cách hớt