cuộc xung đột đầy bạo động giữa cha của anh và anh thời thơ ấu. Vết xăm
hình con rồng không bao giờ xoá được là chứng tích của một quá khứ bất
ưng. Câu chuyện của Gallagher, không đề cập đến Paco, nhưng rọi một tia
sáng nhỏ vào những vết sẹo chiến tranh của Paco: trên thân thể Gallagher là
những vết sẹo của một cuộc chiến nhỏ trong gia đình mà Gallagher suốt đời
không thể quên được = trên thân thể Paco là những vết sẹo của một cuộc
chiến khổng lồ mà Paco suốt đời không muốn nhắc đến; vết xăm của
Gallagher ám ảnh chính anh mãi = những vết sẹo dị dạng to lớn khắp thân
thể của Paco chính là những vết xăm lớn hơn, sâu hơn, và đậm hơn, nhưng
anh không hề nói một lời về điều đó.
Cũng theo lời kể của giọng nói vô danh, có một nhân vật khác, Jesse, một
cựu quân nhân không có nơi cư trú nhất định, một hôm đến làm việc chung
với Paco trong một quán ăn. Paco nói ít chừng nào, thì Jesse nói nhiều
chừng ấy. Jesse có đủ khả năng ngôn ngữ để diễn tả những ẩn ức, giận dữ,
tuyệt vọng của mình sau cuộc chiến. Jesse kể về mình nhiều chừng nào, thì
Paco lại cảm thấy gần gũi hơn với anh chừng ấy. Rồi cuối cùng chính Jesse
đã làm Paco thốt lên được đôi lời. Một đêm kia, Jesse giúp Paco đóng cửa
quán lúc Paco đang bận rửa nồi, Paco cảm thấy cần phải kể cho người bạn
tốt đôi điều về mình:
Paco khuấy nước rửa trong cái nồi hầm xúp 10-quart, rồi đứng thẳng dậy,
và nói, "Bác sĩ bảo tôi là thằng duy nhất còn lại trong số chín mươi ba
thằng" – anh nhớ lại mớ cứt khô đã dính vào tóc như thế nào, nỗi sợ hãi đến
ngộp thở trước cái chết chờn vờn suốt gần hai ngày, vẻ kinh ngạc tột độ của
chàng quân y sĩ thuộc Đại Đội Bravo. "Ừ, mày có thấy cay đắng về chuyện
đó không?" Jesse hỏi. Paco đổ nước rửa ngầu bọt đi và đặt cái nồi xuống
cho ráo nước. Anh bước vào căn bếp và phòng ăn đã tắt đèn, đứng sững
trong một nỗi đau nhức nhối, bóng của chiếc máy đông lạnh to lớn phủ lên
anh. Mất một lúc anh mới tìm thấy Jesse đứng trong bóng tối, giữa những
chiếc bàn ăn. "Tôi đã thức nhiều đêm để suy nghĩ triền miên về điều đó, vo
tròn nó trong miệng, tạm gọi như vậy, và vâng, tôi mong tôi cay đắng đúng
nghĩa là cay đắng, hơn là điều cái lưỡi có thể nói ra. Nhưng tôi muốn nói