tóc, cách đi quá giang xe, cách xăm mình, cách rửa bát đĩa, cách gỡ mìn,
cách cắt cổ, cách giết người bằng dao thăn thịt, cách hiếp dâm một cô gái
"Việt Cộng", v.v... Đi xuyên qua khu rừng của những mảnh chuyện và các
chất liệu hỗn tạp ấy, độc giả có thể rối trí và khó hình dung được tính cách
của Paco.
Theo lời kể của giọng nói vô danh, chỉ có một người có vẻ biết đôi chút về
Paco: đó là một chàng quân y sĩ, người đã vô tình phát hiện Paco nằm chết
dở trong rừng, với thương tích máu me đầy mình, và đôi chân gãy. Chàng
quân y sĩ đem Paco về, nhưng suốt đời không biết gì hơn về những điều đã
xảy đến cho Paco, vì Paco không chịu kể. Bị ám ảnh bởi sự kiện hãi hùng
và lạ lùng ấy, chàng quân y sĩ hằng đêm uống rượu say và kể đi kể lại chỉ
một chi tiết nhỏ về chuyện Paco sống sót. Chàng kể suốt đời, kể cho đến
chết.
Và mười, mười hai, mười lăm năm sau, chàng quân y sĩ sẽ đong đưa tới lui,
hằng đêm, trên một chiếc ghế gần bức tường chất đầy những thùng bia ở
đằng sau Weiss s Saloon, kể những câu chuyện của mình. Khi đêm đã tàn
(lúc không gian yên tĩnh và đen tối) chàng quân y sĩ sẽ thấm rượu và say,
nhưng chàng vẫn còn đập được những chiếc trứng luộc và gọn gàng tách
đôi hai nửa vỏ trắng tinh trước khi chấm vào muối và phết một chút mù-tạt
lên mỗi miếng cắn. Và lúc chàng chưa quá say chàng không thể nhấm nháp
bia được nữa mà đổ tuốt nó xuống (cho đến một năm kia chàng uống đến
phát bệnh, và chết vì say). Hầu như bất cứ đêm nào trong tuần chàng cũng
sẽ ngồi đó và khoác lác rằng đáng lẽ chàng đã có thể làm được điều gì đó
cho chính mình "Chắc hẳn là đã trở thành một bác sĩ giỏi đếch chịu được,
ngài có nghe không?" chàng sẽ nói với ông như vậy đó, thưa ông James,
với cái giọng lè nhè bốc mùi rượu. "Ngoại trừ cái thằng nhải này, cái thằng
bá láp" nó không chết, mà đáng lẽ nó đã chết rồi. (tr.33)
Theo lời kể của giọng nói vô danh, còn có một nhân vật khác, Trung Sĩ
Gallagher, không kể chuyện về Paco, nhưng kể về chính những vết sẹo và
vết xăm trên thân thể mình. Những vết sẹo của Gallagher là chứng tích của