lại. Một mảnh chuyện rất quan trọng là mảnh về Cathy, cô gái ở cạnh căn
gác của Paco. Cathy thường cố ý nhìn trộm anh qua khung cửa sổ, và lén
ghi vào nhật ký những gì cô nhìn thấy. Cathy tò mò về Paco nhưng không
cố gắng tiếp cận để chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Cô chỉ âm thầm theo dõi
và, dù không hề yêu anh, vẫn thỉnh thoảng tưởng tượng làm tình với anh
trong khi đang làm tình với một thanh niên khác. Đọc nhật ký của Cathy,
độc giả có thể biết thêm đôi chút về diện mạo của anh, qua cái nhìn của cô.
Chẳng hạn:
Chàng bước vào phòng và móc chiếc gậy lên tay nắm của tủ quần áo.
Chàng lột cái T-shirt ra, có những đêm chàng vùng vẫy cật lực để chui ra
khỏi nó và khi chàng nắm nó trong bàn tay nó trông giống một mớ giẻ rách
dơ dáy xám xịt. Chàng rửa mặt và ngực trong chậu. Và những vết phỏng
ấy. Trông như những vòng cuộn tím bầm và nâu và trắng, dính chùm vào
nhau ở nơi này nơi kia như những đường may thô bạo trên trên một tấm
chăn. (trang 204-205)
Cuộc sống của Paco là một thế giới khép kín và bí mật. Chỉ một kẻ có thể
biết rõ về anh, đó là giọng nói vô danh, cứ từng chặp, kể chuyện suốt cuốn
tiểu thuyết. Nhưng giọng nói ấy dành hầu hết thì giờ để kể về những
chuyện chung quanh anh. Chỉ có hai lần trong cuốn tiểu thuyết giọng nói ấy
kể những chuyện quan hệ nhiều đến anh: lần đầu, về sự kiện anh tham dự
vào cuộc hiếp dâm tập thể; lần thứ hai, về công việc rửa bát đĩa của anh tại
một quán ăn.
Cuộc hiếp dâm tập thể được kể lại qua mười trang giấy, với một giọng hết
sức tỉnh táo, rành mạch, hoàn toàn không để lộ một chút tình cảm, một
quan điểm chính trị hay đạo đức nào cả. Chúng ta thử xem lại một số chi
tiết. Cô gái nhỏ được mô tả với giọng văn như thế này: "Không đâu, James,
nó là VC thứ thiệt như những đứa khác (xem vẻ phong trần trên mặt nó thì
biết)", "trông cái lưng có thể biết nó đã làm việc nặng nhọc, hàng ngày, suốt
cả đời nó", "khuôn mặt dẹp lép, trông như đàn ông", "nó tọng cả một khẩu
phần lương khô loại C gồm thịt sườn và trứng mà một thằng đéo nào đó