vào chậu rửa cho ngập để ngấm nước, và các nồi và chảo trước tiên được
xối nước và xịt với dầu chùi xoong [...] Công việc này thì phải đâu vào đấy
và có trật tự cơ học, thưa ông James. (tr.112-114)
Trong khi giọng kể tỉnh táo về cuộc hiếp dâm tập thể có thể làm độc giả
phẫn nộ và ghê tởm (thực tế, đoạn ấy đã gây rất nhiều tranh cãi về đạo đức
trong giới độc giả và phê bình văn học Hoa Kỳ), thì giọng kể ân cần về
công việc rửa bát đĩa của Paco lại khiến độc giả an tâm và cảm thông với
thân phận người cựu chiến binh tàn tật sau cuộc chiến.
Thế nhưng, đó chỉ là cảm nghĩ của độc giả, chứ tuyệt nhiên, từ đầu đến
cuối, Paco không hề biểu lộ một điều gì thật rõ ràng về tâm trạng của anh.
Chỉ đến khi Paco đã đọc được nhật ký của Cathy, độc giả mới đoán được
phần nào những nỗi niềm ẩn mật qua phản ứng của anh.
Điều thú vị nhất là Cathy, người không hề biết gì về quá khứ và tâm trạng
của Paco, chỉ tò mò nhìn lén và tưởng tượng về anh, lại có thể tình cờ viết
vào nhật ký của mình những điều dường như chạm đến tâm cảm sâu kín
của anh. Nàng bị ám ảnh bởi sự cô đơn của anh và những vết sẹo khủng
khiếp trên thân thể anh. Mối ám ảnh ấy tràn vào vô thức của nàng, biến
thành những giấc chiêm bao tình dục lạ lùng. Cathy ghi chép cả những giấc
chiêm bao ấy vào nhật ký. Một hôm, Paco chợt nghi ngờ cô gái bên cạnh
nhà đã lén lút theo dõi mình và giấu giếm một điều gì đó về mình, nên đã
lẻn sang phòng của nàng để tìm hiểu. Anh thấy cuốn nhật ký của Cathy.
Giở ra đọc, anh bắt gặp chính mình ở đoạn Cathy mô tả lúc hai người vừa
làm tình xong trong giấc chiêm bao của nàng:
Chàng vươn mình dậy, tay gồng cứng, và cong lưng xuống, sờ vào trán và
bắt đầu ráng móc lớp da ở đó ra, rồi chàng làm da lỏng ra, và bắt đầu lột
từng miếng da như chúng là chiếc mặt nạ. Trông như chàng cạy mở những
chiếc nút của chiếc áo jacket. Giống như bạn thấy người ta gỡ những cọng
spagetti khô ra khỏi bàn nấu ăn. Chàng cầm những cái sẹo trong nắm tay
trông như những cuộn dây rối rắm xoắn thành một nùi khủng khiếp. Tôi
nhắm mắt lại và xoay mặt đi chỗ khác, và hẩy chàng ra khỏi hông tôi –