nhân vật trong truyện như sau: “Năm năm vật lộn với đủ thứ nghề và lang
thang trên những vùng đất xa lạ, tôi đâm ra ngán ngẩm sau khi tiếp xúc với
một số cộng đồng tị nạn. Hầu hết đều khoác lên người một thứ gì đó—như
lớp quần áo giấy để sống, để khỏi khuất lẩn vào đám đông...” Ông Luyện
không nói đến nhận định của HNH, tiếp ngay sau đó, về đoạn trích dẫn này.
Tôi xin trích lời ông Hiến: “(...) Chốn đô hội nào mà chả có phương diện
hội chợ của nó. Hội chợ nào mà chả đông người mặc áo giấy. Ở đâu không
biết, ở Hà nội, Sài gòn tôi thấy đám người mặc áo giấy đông nhung nhúc.”
Tuy nhiên, cả bài tiểu luận đâu phải chỉ có hai điểm đó. Sao không thấy
những điểm sâu sắc hơn. Chẳng hạn, “Từ ý tưởng của Trần Ðức Thảo tôi
liên tưởng đến một quan niệm về nghệ thuật của đạo diễn Trần Anh Hùng
mà tôi cảm thấy như có sự gần gũi, sự tương đồng. Anh cảm nhận nhiệm vụ
cốt yếu và cuối cùng của người làm phim là nắm bắt cái chất hoàn hảo lơ
lửng tỏa ra từ lối sống của cộng đồng, ‘tìm trúng cái cách đưa người xem
vào cảm giác về cái hoàn hảo đó’”.
Trong trường hợp của đạo diễn Trần Văn Thủy, công trình của ông đã được
trình bày trong cuốn Nếu Ði Hết Biển (NÐHB) do nhà Thời Văn xuất bản.
Cuốn sách gây nhiều phản ứng khác nhau. Có rất nhiều điều tôi không
hiểu được. Tôi không hiểu nổi những phản ứng mạnh mẽ về cả một câu nói
đầy xót xa như thế này của TVT: “Tôi không biết trong lịch sử thịnh suy
của đất nước tôi có thời điểm nào, hoàn cảnh nào dẫn đến sự ly tán lòng
người sâu thẳm, dẫn đến việc hàng triệu người chạy ra biển ly hương bất
cần mạng sống đến thế không.” (trang 24) Rất nhiều phản ứng đối với
những câu trả lời phỏng vấn liên hệ đến cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Cộng đồng chúng ta chắc không tuyệt hảo, thế nào cũng có những mặt tiêu
cực phải nói tới trong các bài phỏng vấn. Người đọc có quyền đồng ý hay
không, và nếu có tranh cãi về những điều không đồng ý thì cũng là chuyện
thường tình. Tôi tôn trọng những ý kiến khác nhau. Tôi chỉ không chấp
nhận những mạ lỵ, vu khống, và những thông tin về thời sự hoàn toàn sai
sự thật với hậu ý. Những điều sau sẽ được trình bày trong một bài khác vì
hoàn toàn ra ngoài phạm vi ý thức tự do của bài này. Cuốn NÐHB sẽ được