về mười hai tháng trước đây. Thêm nữa, vì Mark là cháu nội của thượng
nghị sĩ Nathaniel Sherman và là con của tác giả cuốn sách chống chiến
tranh Việt Nam nổi tiếng nhất nên anh thường được một số người hoạt
động trong phong trào hòa bình tới lui thăm viếng với thiện cảm ngày càng
tăng.
Từ ngày trở về Hoa Kỳ, Mark đến sống với Tempe và người chồng sau của
mẹ. Tempe kể với Joseph rằng lúc này, tâm tính Mark thay đổi bất thường
và chuyển biến cực nhanh. Vừa mới thu mình buồn rầu ủ rũ thì bất thần nổi
xung thịnh nộ nửa điên nửa tỉnh. Khi đề cập tới chiến tranh Việt Nam,
Mark khăng khăng lên án bằng những câu nói làm người nghe nhớ lại
những câu tự kiểm được truyền trên đài phát thanh Havana trong khi anh
còn là tù binh ở Hà Nội. Tuy thế, Mark không chịu tiết lộ chút nào về
chuyện trong tù của mình, kể cả đối với các bác sĩ phân tích tâm lý của
không quân lẫn các bác sĩ tâm thần trị liệu do Joseph và Tempe mời tới
chữa trị sau ngày anh giải ngũ.
Mark đã quen với việc chấp nhận lời mời tham dự mọi cuộc biểu tình vì
hoà bình và hễ có ai tìm cách ngăn cản thì anh nổi cơn thịnh nộ không kiểm
soát nổi. Kết quả là Mark trở thành một khuôn mặt quần chúng, bi thảm và
âm u. Sự hiện diện của anh tại một số cuộc biểu tình vì hòa bình bị khai
thác triệt để.
Ði bên cạnh Mark, thỉnh thoảng Joseph đưa mắt nhìn con, sẵn sàng nở nụ
cười thân thiện và khích lệ, nhưng Mark vẫn tỏ vẻ hờ hững đối với cha y
như từ lúc mới được phóng thích và giữ đầu thật thẳng, mắt ngó miệt mài
tới đằng trước. Thậm chí khi Joseph cố gợi chuyện bằng những nhận xét về
thời tiết hoặc cảnh tượng trên đường đi, Mark vẫn tiếp tục không chút nào
ngó ngàng tới cha.
Cùng với một nhóm nhỏ các đồng bào khác có quan hệ với những người đã
chết tại Việt Nam, Mark, Tempe và Joseph đi trong một phái đoàn đặc biệt
mà ngay chính giữa là vóc dáng gầy guộc và mái tóc bạc phơ của Tiến sĩ Y
khoa Benjamin Spock. Ông là một bác sĩ lừng danh với cuốn sách nổi tiếng
về vấn đề chăm sóc ấu nhi mà đã chỉ bảo cho cả một thế hệ cách làm thế
nào nuôi dưỡng con thơ của họ.