nhưng mỗi chương lại có thể đứng riêng như một truyện ngắn. Thật ra, có
10 chương/truyện đã được đăng rải rác từ năm 1977 đến 1986 và đã giành
cho O Brien rất nhiều giải thưởng quan trọng về truyện ngắn.
Đây là một tiểu thuyết giàu tính sáng tạo về nhiều phương diện. Trong giới
hạn của tiểu luận này, tôi chỉ xin được đề cập đến một vài điểm đáng lưu ý
nhất về bút pháp và quan niệm "truyện chiến tranh" của O Brien.
Điểm đầu tiên đáng lưu ý nhất trong The Things They Carried là dường
như tất cả mọi chi tiết được kể đều khiến độc giả hoài nghi về tính cách khả
tín của chúng, dù chúng luôn luôn hiện ra như thể hoàn toàn có thật. Ngay
từ đầu, trước khi bước vào truyện, độc giả nhìn thấy một dòng chữ rất quen
thuộc, gần giống như những dòng "disclaimer" được in trong hầu hết các
tiểu thuyết từ trước đến nay:
Đây là một tác phẩm hư cấu. Ngoại trừ một vài chi tiết liên quan đến đời tư
của tác giả, tất cả những sự kiện, danh tính và nhân vật trong sách này đều
là giả tưởng. [6]
Kế đến, độc giả thấy một lời đề tặng như sau:
Cuốn sách này được viết với lòng yêu mến trao về những con người của
Đại Đội Alpha, và đặc biệt là Jimmy Cross, Norman Bowker, Rat Kiley,
Mitchell Sanders, Henry Dobbins, va Kiowa. (tr.9)
Sau phần mục lục, trước khi vào truyện, tác giả danh một trang sách để in
lại một đoạn văn trích từ cuốn Andersonville Diary của John Ransom:
Cuốn sách này hoàn toàn khác với bất cứ cuốn sách nào đã được xuất bản
viết về cuộc chiến vừa qua hay về bất cứ những sự kiện nào liên quan đến
cuộc chiến ấy. Những ai đã từng trải qua cùng một kinh nghiệm với tác giả
sẽ nhận ra sự thật ngay lập tức, và đối với những độc giả khác, cuốn sách
này , như một bản thực chứng, được gửi đến quý vị bởi người đã trải qua
kinh nghiệm trọn vẹn nhất. (tr.13)